Chương 12: Loạn Lạc Quốc

199 26 4
                                    

Sau khi từ bí cảnh Hương Oán đi ra cũng đã nửa năm trôi đi, trong nửa năm này đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Hạ Hướng Ngụy và Ngưng Trạch bắt đầu chiến tranh lạnh, bởi y không đồng ý đến Lôi Quang thành điều tra như mệnh lệnh, bởi Lôi Quang thành được gọi là chân trời, muốn đến chân trời phải băng biển cả.

Đến Vô Vọng Hải là đồ ngu tự tìm đường chết.

Dương Kỳ đang bế quan để đột phá Hóa Thần kỳ tầng năm, e là phải mất vài năm mới có thể hoàn thành.

Hạ Hướng Ngụy là đại đệ tử chân truyền của đỉnh Vận Đọa Linh - Tư Ôn Hành cũng là tu sĩ đại thừa kỳ duy nhất, tất nhiên không có Dương Kỳ thì Hạ Hướng Ngụy là đệ tử dẫn đầu của Trường Minh Sơn phái.

Y phản đối không muốn đi, không có đại đệ tử theo cùng Ngưng Trạch không thể nào đem những đệ tử khác đi được, nếu như xảy ra chuyện gì cũng trở thành chuyện cười cho thiên hạ rồi người bị chỉ trích sẽ là gã. Vì thế nửa năm này bọn họ không bằng mặt cũng không bằng lòng.

Tư Ôn Hành nhiều lần muốn bắt chuyện, kết quả bị y ép đến thốt ra câu "miệng lưỡi đanh thép chua ngoa!" hừng hực rời đi.

Còn về Giang Tĩnh nửa năm này bọn họ ít khi đụng mặt, y chỉ nghe nói hắn đang đột phá tu vi rất nhanh. Mới đó còn trúc cơ kỳ bây giờ đã kết kim đan, có lẽ hắn lên nguyên anh sẽ chẳng còn bao lâu cả.

Nửa năm đối với người tu tiên cũng chỉ giống như như nửa ngày trôi qua.
Có lẽ là do sự sống gần như vô tận, con đường phải đi qua dài không thấy điểm dừng.

Hạ Hướng Ngụy cảm thấy mình hận Giang Tĩnh, dành nửa năm suy nghĩ mới cảm thấy bản thân mình có lẽ chẳng hận hắn đến thế.

Thay vào đó y càng sợ hắn hơn.

Mỗi lần nhìn thấy lệ huyết trên trán hắn, y đều không thể di chuyển, cả người cứng đờ vô thức run lên.

Y hận bản thân mình sao có thể hèn nhát như vậy?

Cứ thế như có gì đó ngẹn lại, Hạ Hướng Ngụy vất vả rất lâu cũng không thể nào đột phá được.

Đạo tâm không lung lay nhưng ý chí của y ngày ngày mai mọt, Lưu Viễn không yên tâm về thiên tài trời sinh nên thường xuyên ghé đến Vận Đọa Linh để lại nhiều tâm pháp.

Đường Tự cảm nhận được sự bất an của y, cách một thời gian người để lại một câu đối cho Hạ Hướng Ngụy tự suy luận đáp lại. Cứ như thế y sẽ vừa giải mã câu đối, vừa tự tìm đáp án để đáp lại, nối thành một quyển tâm pháp tràn ngập nét bút.

Còn lại Hạ Hướng Ngụy bỏ thời gian ra đọc quyển sách cổ mình tìm được ở bí cảnh Hương Oán viết về chính tà, đơn thuần là vì Giang Tĩnh có huyết mạch của yêu ma nên y muốn tìm hiểu kỹ thêm một chút.

Có lẽ đây cũng là một trong số những sách cổ ít ỏi có nội dung về Cửu Trùng Thiên và Ma Vực.

“Trở về sơ khai, lửa hồn rực cháy, một kiếm phá đạo.” Hạ Hướng Ngụy lầm bầm, cầm cuốn sách trên tay vừa đi vừa đọc. Nghiền ngẫm đến không xót một chữ.

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ