“Quốc sư, quốc sư! Ta nghe nói ở cái thanh lâu Xuân Hoa Bắc có một nữ nhân trông giống hệt An Tâm tiểu thư!” Trương Lẫn thúc ngựa đuổi theo cỗ nghe ngựa khang trang phía trước, vừa đi vừa to giọng như gọi sợ cả thành không nghe thấy giọng hắn.
Đợi hắn la hét một lúc người kia mới nhẹ nhàng vén tấm màn xe lên, để lộ gương mặt hốc hác tái nhợt, một bên mặt đeo một cái mặt nạ bạc hình cánh hạt đen.
Nếu thái tử Phong Hoa được ví như tiên tử giáng thế thì cái tên này chính là quỷ tu la được tùy tiện bốc lên từ dưới địa ngục.
Quốc sư Vũ Lâm, anh trai song sinh của thái tử.
Vũ Lâm cầm tẩu thuốc rít một hơi, đôi mắt uể oải kẽ nhếch lên nhìn hắn: “Ngươi tới nhìn chưa? Thật sự giống An Tâm?”
Quốc sư Vũ Lâm này đối với An Tâm tiểu thư có một loại ám ảnh không thể buông bỏ, nhưng nàng với gã như ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt hồ, hắn căn bản chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.
Vậy nên chỉ cần xuất hiện một người có khả năng giống với An Tâm tiểu thư kia, gã nhất định sẽ dùng mọi cách để bắt về. Huống hồ An Tâm tiểu thư còn mới mất tích, gã đang trong trạng thái gần như phát điên.
Trương Lẫn nhón người nhìn vào trong xe, chỉ có mình Vũ Lâm cùng bàn trà ở giữa, bên cạnh còn có một cái lồng sắt nhốt một con chim hoàng anh rực rỡ, con chim hoàng anh như rất hưởng thụ cuộc sống được hầu hạ, nó còn đang chậm rãi rỉa lông.
Chỉ là đôi mắt nó có chút kỳ quái, một màu hồng lấp lánh như đá thạch anh...
Giống như màu mắt của vị tiểu thư mà gã đặt trên đầu quả tim, An Tâm.
Vũ Lâm thấy hắn nhìn hoàng anh của mình nên không hề nhân từ dùng tẩu thuốc nhả một lượng khói vào mặt hắn. Trương Lẫn bị khói làm sặc, đôi mắt hơi phiếm hồng suýt chút nữa đã chảy nước mắt.
“Ta hỏi ngươi nàng ta có thật sự giống An Tâm hay không, ngươi nhìn vật sủng của ta làm gì?” Giọng gã rất khàn do một thời gian hút thuốc, chỉ có thể nói rì rì, càng nghe càng thấy không lọt tai nổi.
Trương Lẫn đảo mắt không nhìn nữa, bị sặc khói nên cũng chừa cái tật dòm ngó linh tinh luôn, lúc này mới ngoan ngoãn báo cáo.
“Ta cho người đi xem rồi, quả thật rất giống! Tuy có vài nét khan khác nhưng trang hoàng lại chút, đặt trước mặt Từ Văn thượng thư lão có nhìn lòi mắt cũng không nhận ra!” Trong lòng hắn nói xong thầm phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần, hắn mà sợ cái tên quốc sư bùi nhìn này chắc, trách thái tử của hắn là một tên huynh khống! Xì xì xì, nếu không có thái tử chống lưng sợ rằng cái tên âm dương quái khí này đã bị lôi vào góc tối trùm bao đánh cho tan xác không biết bao nhiêu lần rồi.
Vũ Lâm tất nhiên không biết Trương Lẫn nghĩ gì, gã rít một hơi thuốc rồi đặt cái tẩu thuốc xuống ghế, gương mặt tái nhợt như ma bệnh đột nhiên nhoẻn miệng cười đến tận mang tai.
“Khoa trương như vậy sao? Được, tới đó đi”
Phu xe đã dỏng tai nghe từ nãy đến giờ, sau khi Vũ Lâm nói xong ông lập tức tự giác đánh lái về phía thanh lâu trong khi Trương Lẫn vui vẻ thúc ngựa đuổi theo bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...