Khi bọn họ vừa bước ra khỏi địa lao ẩm thấp dưới lòng đất, ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cánh cửa mở hé. Vi Hà đã đứng chờ từ bao giờ, dáng người cao lớn khoác trên mình y phục trang nhã, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đại điện phía trước đã đông nghẹt người, chỉ còn một canh giờ nữa là nghi lễ sẽ bắt đầu. Gã nhìn thoáng qua Hạ Hướng Ngụy và Minh Dương Triêu, nhắc nhở bằng ánh mắt.
Minh Dương Triêu nhẹ nhàng xoa chiếc vòng ngọc trên cổ tay, đôi mắt khẽ đảo qua hoa văn sợi dây leo thứ luôn ngự tại cổ tay, không biết từ lúc nào đã dần di chuyển từ cổ tay lên tới bờ vai của cậu.
“Theo ta.”
Hạ Hướng Ngụy không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc Minh Dương Triêu một cái. Một khắc sau y liền dịch dung trở về hình dạng của “Tiểu Chấn” khuôn mặt thô kệch cùng làn da nhợt nhạt toát ra một cỗ khí tức u ám khiến kẻ khác phải rùng mình. Cứ như thế từ một người dung mạo anh tuấn tuyệt sắc bỗng chốc hóa thành kẻ tướng mạo xấu xí trông chẳng giống người lương thiện.
Minh Dương Triêu khẽ thở dài khi trông thấy y dịch dung lần nữa. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.
Chậc, gương mặt xinh đẹp như thế...
Hạ Hướng Ngụy đang cúi xuống chỉnh lại y phục thì đột nhiên động tác khựng lại. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như cắt qua không gian giữa hai người: “...Ngươi lại nhìn ta làm gì?”
Y biết rõ gương mặt vốn có của mình cũng không tệ, cũng đâu đến nỗi xấu xí vậy đâu? Vậy mà chẳng biết vì sao Minh Dương Triêu cứ nhìn y nhìn mãi.
Minh Dương Triêu không đáp lại ngay, chỉ nhàn nhạt cười, đôi mắt sáng ngời vẫn chăm chú nhìn vào Hạ Hướng Ngụy như thể bất kể y dịch dung thế nào, cũng chẳng thể che giấu được thứ gì trong mắt cậu.
“Không có gì.” Minh Dương Triêu cuối cùng cất giọng, nhẹ nhàng như không. “Chỉ là... Có hơi tiếc.”
Câu nói này khiến Hạ Hướng Ngụy chấn động nhẹ, y chau mày, nhưng không đáp lại, chỉ hít một hơi sâu rồi quay người bước đi, tránh khỏi ánh nhìn chăm chú của Minh Dương Triêu.
Tiếc quỷ gì?
Y không nhịn được liền bước nhanh hơn, tạo khoảng cách với Minh Dương Triêu và Vi Hà, tránh xa ánh mắt khó chịu kia, Hạ Hướng Ngụy xưa nay không thích ai nhìn bản thân như vậy, cho dù là mục đích gì đi chăng nữa. Khoảng không gian yên lặng giữa họ càng lúc càng rộng ra nhưng Hạ Hướng Ngụy vẫn cảm nhận được cái nhìn của Minh Dương Triêu lặng lẽ bám theo sau lưng mình, như thể không muốn rời đi.
Vi Hà thấy vậy chỉ nhướng mày rồi đưa mắt nhìn Minh Dương Triêu đầy ẩn ý: “Sao nhìn y mãi thế? Thích rồi?”
Minh Dương Triêu không trả lời ngay, chỉ vuốt lại chiếc vòng ngọc trên cổ tay, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “Thấy thú vị thôi.”
Vi Hà nhún vai, trong lòng suýt nữa đã suy nghĩ đến chuyện bậy bạ khác mà mọi thiếu nữ bình thường sẽ nghĩ đến, còn may gã vẫn tương đối hiểu hai người này. Minh Dương Triêu không phải loại người ham mê sắc đẹp dễ dàng bị cuốn vào ái tình như vậy, bằng không cậu ta đã chẳng cự tuyệt mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như An Tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...