Chương 27: Gần Kề

41 6 0
                                    

“Chủ tử, người không giết hắn sao?”

Minh Dương Triêu chống gậy chậm rãi rời khỏi nơi đó, một bên tay trống trải không biết từ bao giờ đã không thấy chiếc đèn lồng kia, có thể là để quên hoặc chính là cố tình để nó lại.

Giọng nói của người thái giám kia không to không nhỏ nhưng Minh Dương Triêu lại tựa hồ như chẳng nghe thấy, bước chân chậm rãi men theo đường sáng mà đi, phía sau vẫn là một đoàn người hộ tống như lúc mới đến.

Bình thường tính tình của cậu ta nổi danh rất ôn hòa gần gũi với dân thường, hạ nhân cũng nuôi ra một đám không biết giữ mồm giữ miệng.

Minh Dương Triêu cũng lười quan tâm, ngoại trừ thân cận ra nếu như người khác phạm phải lỗi gì cậu ta cũng sẽ không nhúng tay, ám vệ sẽ được tự ý quyết định nên xử phạt thế nào.

“Đến giờ rồi, dâng canh lên thái hậu đi.” Quả nhiên thái giám kia vừa nói xong đã bị một tên ám vệ ở gần nhất lôi đi, Minh Dương Triêu cũng chẳng buồn liếc mắt. Chỉ thấy mặt trời bên ngoài đã lên cao, cậu ta leo lên chiếc kiệu gỗ sớm đợi sẵn bên ngoài chuẩn bị rời đi.

Lan can gỗ rất chắc chắn, Minh Dương Triêu tựa người vào lan can mệt mỏi chợp mắt, hạ nhân nâng kiệu cũng dần dần đi xa.

*

“Tiểu Chấn! Ngươi không sao chứ!?” Hàn Thuyên cũng không còn tâm trí đặt trên người Minh Dương Triêu, nghe thấy tiếng ho xen lẫn thở dốc của Hạ Hướng Ngụy liền vội vã chạy đến.

Hắn giằng tay y ra liền thấy đôi tay chai ráp kia đã bị nhuốm máu chính mình mà đỏ ngầu, gương mặt Hạ Hướng Ngụy nhợt nhạt suy yếu như thể chỉ cần một cơn gió thổi đến y cũng sẽ bị nó thổi bay.

Đôi tay lạnh toát, nhớp nháp đến đáng sợ.

Đồng tử của Hàn Thuyên co lại, không khó để nhìn ra sự hoảng hốt trên gương mặt của hắn.

Hạ Hướng Ngụy ho xong một vũng máu lại bình thản dùng vạt áo lau miệng, chập chững bước về phía góc tường, sau khi lấy được yên tĩnh tiếp tục ngồi thiền.

Hàn Thuyên không yên tâm muốn đưa tay đỡ nhưng bị Hạ Hướng Ngụy lạnh lùng đẩy ra, chỉ đành cam chịu ngồi một bên quan sát.

“Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi lại thành ra thế này?” 

Hạ Hướng Ngụy trong lòng biết rõ hắn đang lo lắng cho mình nhưng y vẫn như cũ không trả lời hắn.

Ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý lướt qua chiếc đèn lồng còn đang sáng đặt trên mặt ghế.

Hạ Hướng Ngụy đưa tay lên lửa trong đèn đột nhiên tắt ngúm, căn phòng vốn còn dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn bây giờ đã trở nên tối tăm, y chống thân thể mệt mỏi đến gần đó thò tay vào kiểm tra, quả nhiên dưới khay đặt nến trong đèn tìm thấy một nhúm bột trắng.

Bột trắng đưa lên mũi ngửi có một mùi thơm dịu đặc trưng của Thiên Niên Huyết Thảo, loại thảo dược chỉ mọc ở những nơi hiểm trở, có tác dụng tăng cường sức mạnh và linh lực, thậm chí có thể chữa trị vết thương nghiêm trọng, chỉ có thể tìm thấy ở ven núi của Tịch Dương Cốc.

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ