Hạ Hướng Ngụy bên này đang đu trên thanh xà Minh Huy điện, đôi mắt sắc bén như treo trên người Minh Dương Triêu một khắc cũng không rời, như là chỉ sợ chớp mắt một cái cậu ta liền sẽ biến mất rồi làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa.
Tại một nơi khác trong đại lao sâu thẳm, Hàn Thuyên ngồi thu mình trong góc tối. Đôi mắt xanh biếc của hắn đờ đẫn, khẽ liếc nhìn qua song sắt, ánh sáng bên ngoài mờ nhạt hắt vào. Hắn biết rõ rằng Hạ Hướng Ngụy đã vứt bỏ mình ở đây, tám chín phần mười cho dù hắn có lên tiếng nguyện ý đi cùng y, thì y cũng sẽ không thay đổi ý định.
Hiếm khi Hàn Thuyên im lặng như thế này, hai mươi năm cuộc đời hắn vốn chỉ chạy nhảy vui chơi, tới lúc thích hợp thì đăng cơ quán xuyến việc nước mà thôi, cả đời hắn là con đường đã trải sẵn hoa, nếu không phải bởi vì cha mất, có lẽ hắn cũng sẽ không phải rơi vào ải cảnh chết tiệt này.
Bàn tay hắn từ từ lôi ra một cái ngọc bội phỉ thúy trân quý từ trong ngực áo. Hai chữ "Thiên Quảng" được khắc tinh tế trên mặt ngọc, kèm theo một chiếc lục lạc nhỏ bằng đồng quấn cùng chiếc tua rua màu xanh rêu. Hắn đưa nó lên, lắc lư vài cái, tiếng kêu lanh lảnh vang vọng khắp phòng khắp không gian âm u.
“Ảnh Nhất.”
Lời vừa dứt, từ hư không, một bóng đen vụt ra như cơn gió, đáp xuống trước mặt Hàn Thuyên. Kẻ đó khoác hắc y, đầu cúi thấp còn quỳ một gối, bao quyền kính cẩn thưa: “Bệ hạ, có thần.”
Hàn Thuyên vốn không phải kẻ lỗ mãng, dù đứng trước hiểm nguy cũng không dại gì tự thân lao vào tử địa. Hắn là hoàng đế một nước, hiểu rõ rằng với võ công mèo cào của mình nếu đơn thương độc mã đến Loạn Lạc quốc ra oai, chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng hùm. Nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Thái hậu - cụ thể chính là mẫu thân của hắn, từ lâu đã chuẩn bị cho hắn một đường lui chắc chắn.
Đội cấm y vệ mang danh "Thiên Quảng", là niềm tự hào mà Thái hậu đã dốc lòng huấn luyện để bảo vệ hắn. Đội này không phải là quân doanh thông thường, mà là những ám vệ được huấn luyện khắc nghiệt, chuyên xử lý những nhiệm vụ tối mật và bảo vệ chủ nhân trong mọi tình huống. Đây là lần đầu tiên Hàn Thuyên quyết định mang theo và sử dụng đội cấm y vệ này, vì hắn biết rằng lần hành động này không cho phép có sai sót.
“Đưa ta ra khỏi cổng thành.”
Ảnh Nhất không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu.
Chưa kịp để Hàn Thuyên phản ứng hắn đã nhanh chóng vòng tay qua, nhấc bổng Hàn Thuyên lên nhẹ nhàng như nâng một sợi lông vũ. Không chút do dự, Ảnh Nhất phóng mình lên không trung, thân ảnh cả hai như biến mất vào hư không.
*
Bên trong Minh Huy điện, khi Hàn Thuyên cùng Ảnh Nhất vừa rời đi, mắt phải của Minh Dương Triêu bỗng lóe lên ánh vàng rực rỡ cứ chớp liên tục, Minh Dương Triêu nhẹ nhàng đưa tay che đi mắt mình, duy trì dáng vẻ vô lo. Những sứ giả ngồi đối diện không mảy may nghi ngờ, chỉ thấy một vị thái tử ôn nhu dịu dàng và lễ độ.
Ở phía trên cao, Hạ Hướng Ngụy đứng âm thầm quan sát. Chỉ một cử chỉ nhỏ từ Minh Dương Triêu cũng không qua được mắt y. Y biết ngay có chuyện gì đó không ổn. Chỉ một cái liếc mắt, y trao đổi ngầm với Minh Dương Triêu rồi thân ảnh Hạ Hướng Ngụy hóa thành tàn ảnh, biến mất khỏi điện Minh Huy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...