“Dùng máu nhuộm thành? Chỉ bằng cái cơ thể yếu đuối này của ngươi mà cũng muốn tác oai tác quái ở địa bàn của tiên tộc sao?” Hàn Thuyên nghe vậy bị Hạ Hướng Ngụy làm cho kinh hãi, không ngoài dự đoán của y hắn ngay lập tức phản đối.
“Không phải là ta xem thường ngươi, tiểu Chấn ngươi phải hiểu rõ bản thân đang đối đầu với ai!”
“Ngươi quên mục đích đến đây làm gì rồi sao? Chính là tìm ra kẻ đã mưu hại phụ thân ta! Ta thấy căn bản ngươi quên sạch cả rồi!” Cất công làm bao nhiêu chuyện, xong đi đến lúc này lại muốn liều mạng diệt thành?
“...Đến tận bây giờ ngươi vẫn không biết hung thủ là ai?”
Hàn Thuyên khựng lại, giống như nghĩ đến cái gì đó chợt có chút không tin được.
“Ngươi nói... Hung thủ là Minh Dương Triêu?”
Hạ Hướng Ngụy dựa vào ghế, nhìn chiếc đèn lồng mà Minh Dương Triêu đã để lại, mặt giấy sờ vào không thô ráp trái lại mịn màng giống như vải da, bình thường không nhìn ra nhưng tu sĩ có đôi mắt tinh tường hơn người phàm có thể nhìn rõ tơ máu xung quanh.
Lại nói sáp nến được đốt trong đèn lồng cũng không được làm từ mỡ động vật.
Nói Minh Dương Triêu làm thì cũng hơi quá nhưng cậu ta chẳng thiếu phần liên quan.
Các cung công chúa hoàng tử bất ngờ bốc cháy, tất cả đều thiệt mạng nhưng hoàng thất lại không điều tra làm rõ, thậm chí vài ngày sau vẫn bình tĩnh mở yến tiệc. Nền đất ẩm ướt, chắc là nước làm ẩm đất không? Không, là máu người đổ xuống. Nếu quan sát kỹ hiện trường nhìn sơ qua thì vẫn có thời gian cho vài người chạy thoát nhưng không một ai còn sống, tại sao họ không chạy ra bên ngoài? Bởi vì họ không thể.
Họ là vật tế.
Tại sao sứ giả chỉ còn một vũng máu?
Trong ký ức được bao phủ bởi một làn sương mù của Hạ Hướng Ngụy, có một đạo sĩ từng nói với y.
“Trên đời này có rất nhiều loại tà thuật, có rất nhiều thứ gọi là cấm kỵ.” Ông dùng một tấm bùa đang bốc cháy hơ lên thanh kiếm trấn yêu, chữ Thiên Hỏa dưới chuôi kiếm lóe sáng, chỉ thấy ông vung kiếm lên một đạo quang từ kiếm phóng ra cuốn theo cánh hoa xẻ đôi một đường nước. “Hạ nhi, con biết không? Trong số đó huyết thuật chính là dã man nhất, kẻ dùng huyết thuật trời không dung đất không thứ.”
“Bá bá, sách con học có đề cập đến cái này. Con thấy nó rất mạnh mà? Vì sao chỉ có huyết thuật là bị cấm?” Nếu như biết tận dụng có lẽ sẽ thăng tiến không ngừng.
“Con biết vì sao trên đời này lại chia ra thành chính tà không?” Ông bật cười hiền từ, bàn tay khô ráp xoa xoa đầu y. Nếu là bình thường dám nói câu này có lẽ Hạ Hướng Ngụy đã bị phạt đánh rồi đem nhốt vào trong hang không cho ăn uống, nhưng người đối diện y khác họ, ông đối với y rất kiên nhẫn chỉ dạy chưa một lần có ý định mưu hại.
“Sư tôn con nói bởi vì tà là ác, coi mạng người như cỏ rác ạ?”
“Phải, vì mạng người rất trân quý. Giết hại mạng người trục lợi cho chính mình là ác, nhưng Hạ Hướng Ngụy con phải khắc sâu trong trí nhớ của con rằng chính hay tà không chỉ nằm ở hành động mà còn nằm ở ý niệm. Có những điều có vẻ là chính nhưng ẩn chứa tà tâm, và ngược lại, có những hành động bị coi là tà nhưng lại xuất phát từ ý thiện.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...