Chương 18: Hàn Thuyên

46 4 1
                                    

“Ngươi là đệ tử của Trường Minh Sơn phái đúng không? Ngươi ở đỉnh phong nào vậy? Có quen biết với Lưu Văn không?” Hàn Thuyên vội vã đuổi theo Hạ Hướng Ngụy, nhìn y "hành tung bí ẩn" như vậy nên dấy lên tò mò. Hắn xưa giờ có khúc mắc liền sẽ nói ra, kết quả cả một đường đi dài liến thoắng không ngừng nghỉ.

Lưu Văn là trưởng lão của Trường Minh Sơn phái, thuộc đỉnh Tù Thú Thương, đây cũng là người thuộc dòng họ bên mẹ của Hàn Thuyên. Bình thường là người thích chui trong núi không mấy ra mặt, cả đời chỉ bế quan rồi bế quan, dưỡng ra mấy đệ tử ngốc ngốc nhưng được cái thích chính nghĩa còn hay lo chuyện bao đồng.

Đỉnh Vận Đọa Linh có thể coi là đỉnh phong đứng đầu vì Tư Ôn Hành là tu sĩ đại thừa kỳ duy nhất trong tam giới, nhưng đều là một lũ cậy mạnh không thích liên quan đến mười chín đỉnh còn lại, vậy nên Hạ Hướng Ngụy và Lưu Văn trưởng lão có gặp một vài lần nhưng tóm lại là không có tiếp xúc bao giờ.

“Chưa từng gặp Lưu Văn trưởng lão.” Hạ Hướng Ngụy nghĩ một hồi rồi cũng đáp, thật ra y không nhất thiết phải nói dối hay bơ đẹp Hàn Thuyên, dù sao hắn cũng là người giao ủy thác cho y.

“Chưa từng gặp qua? Vậy ngươi là người của đỉnh nào thế?”

“Tạm thời thì là Vận Đọa Linh.”

“Tạm thời? Ngươi là đệ tử ngoại môn sao?” Trong lòng Hàn Thuyên dấy lên bất an, phải nói nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. Lưu Văn thúc nói với hắn đến cả ông xuất quan đi xuống giải quyết cũng chưa chắc sẽ bình an hoàn thành, nếu người này chỉ là đệ tử ngoại môn thì làm sao hắn có thể yên tâm.

Hạ Hướng Ngụy chỉ nhìn sắc mặt của Hàn Thuyên cũng đoán được hắn đang lo nghĩ cái gì, nhưng nhiệm vụ của y cũng không có bao gồm phải trấn an hắn nên y cũng lười giải thích.

“Trước hết thì về khách điếm đã, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ Tì Điềm.” Thấy Hạ Hướng Ngụy không trả lời mình, Hàn Thuyên càng bất an hơn. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn cắn chặt răng gật đầu thỏa hiệp.

Trước khi về lại khách điếm Hạ Hướng Ngụy dẫn Hàn Thuyên vào trong một phường bán nam trang để mua một số trang phục cho hắn, dù sao hắn cũng là đế quân một nước nên hẳn là sẽ không quen sống nghèo theo y.

Thế mà cái người xốc nổi Hàn Thuyên này dám bỏ trốn còn không thèm mang theo vật tư, trách hoàng đế Vũ Du băng hà quá sớm nên hắn còn chưa chín chắn tẹo nào đã phải đăng cơ.

Nói tóm gọn là đang còn trong tuổi ăn chơi, không làm nên việc lớn nổi.

Nếu không phải hoàng thái hậu Vũ Du là người khôn ngoan, còn có các trợ thủ đắc lực bên cạnh thì Hạ Hướng Ngụy đã một cước đá hắn từ Triệu phủ bay tít về Vũ Du rồi.

“Mà nghĩ lại thì sao ngươi biết ta là Hàn Thuyên?” Hắn vừa hỏi vừa yếm thử trường bào nhạt màu, thứ đồ này tất nhiên không tốt bằng đồ của thái tử nhưng có còn hơn không.

“Thứ nhất ta gửi thư ngươi không trả lời, thứ hai là thanh kiếm của ngươi.” Hạ Hướng Ngụy chỉ vào chuôi kiếm vắt trên eo hắn, bên trên là một dòng chữ to chà bá khắc tỉ mỉ bốn chữ Hàn Thuyên Thanh Đế.

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ