Trời hôm nay chẳng có chút ánh nắng nào, cả ngày mây đen kéo đến âm u đoán chừng chỉ chốc lát mưa to sẽ khéo đến, vài người đi lại bên bờ hồ không quên trang bị cho mình một cái ô giấy, đa số đều là thái giám và các cung nữ đi lại, hiếm lắm mới thấy một vài công chúa hoàng tử tụ tập thảy đá lên mặt nước trong.
Cái hồ ở ngự hoa viên có nhiều loại cá quý, ven hồ còn trồng vài cây khang nãi hinh nghe nói đều là của cố hoàng hậu, các quý phi ai dám ngắt đi đều sẽ bị thẳng tay quẳng vào lãnh cung, dần dà thậm chí các tiểu công chúa cũng không dám chạm vào nó.
Ở đất nước này một loài hoa bình thường thậm chí còn quý giá hơn cả họ.
Hạ Hướng Ngụy lật sổ sách liên tục, nhìn thì tưởng lật bừa nhưng thật ra y đang cố đọc toàn bộ nhanh hết sức có thể. Mặc dù đa số đều là tâm tư hồng đen lẫn lộn của Vũ Lâm...
Tì nữ bên cạnh liếc thấy chén trà của y đã cạn bèn lặng lẽ rót đầy một chén mới, đây không phải loại trà khi nãy y uống. Nó có một màu hồng nhạt, bên dưới còn có một loại quả mềm mại màu đỏ rực.
Một vị ngọt nhẹ của quả mọng lưu lại trên đầu lưỡi, pha lẫn chút đắng của lá trà...
Hạ Hướng Ngụy đặt chén trà chỉ còn một nửa xuống, gương mặt không bày ra biểu cảm gì.
“Hồi cung.” Thị vệ ôm kiếm gác cửa nói đã rõ, mở sẵn cửa cho y đi ra bên ngoài.
Hạ Hướng Ngụy liếc mắt nhìn về phía bụi cỏ ngay bên cạnh, cảm nhận được một khí tức không thể nào quen thuộc hơn.
Thị vệ kia cũng cảm nhận được có người, ngay lập tức rút kiếm vào thế. Nhưng Hạ Hướng Ngụy đưa tay ngăn lại, tự mình thò tay vào móc cổ tên núp trong bụi lùm ra.
Hàn Thuyên chớp đôi mắt thơ ngây vô tội nhìn y: “....”
Hạ Hướng Ngụy: “....”
Có thật là ngươi cùng ta đi làm nhiệm vụ đột nhập không thế?
Có mà! Ta núp kỹ thế cơ mà!
Hai người thành công giao tiếp ánh mắt một hồi rồi cũng thôi, suýt thì quên mất tên thị vệ đang đứng bên cạnh.
“Khai! Ngươi là ai!” Còn không quên thay đổi thái độ nhẹ nhàng dặn dò “Quốc sư ngài mau buông hắn ra, tên này không rõ danh tính chỉ sợ là thích khách! Không an toàn cho ngài!”
Hạ Hướng Ngụy cố gắng diễn tả lại tính tình quái gở của Vũ Lâm, sau đó hắng giọng: “Tên này khi nãy ta ghé qua thanh lâu nhặt được, không nguy hiểm.”
Tên thị vệ nghe vậy có hơi đề phòng bỏ kiếm xuống, dù sao tên chủ nhân này của gã thật không đáng tin chút xíu nào hết.
“Vậy ngươi đi vào thư phòng, đằng sau gian thứ hai có một phòng chứa đồ, mau đem ô ra đây!” Gã nắm chuôi kiếm bên hông, ra lệnh vai vặt với Hàn Thuyên, dù sao trời cũng sắp mưa rồi. Đuổi được Hàn Thuyên đi gã lại phải uốn lưỡi tha thiết mời vị chủ nhân tính tình thất thường đi qua cung Phong Hoa, sát vách có một cái hồ lớn khác hoàn toàn so với cái hồ cá nhỏ ở ngự hoa viên, nơi đó có một xây một cái đình rất tiện để tạm tránh mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...