Chương 11: Thần khí thượng cổ

214 31 2
                                    

Hạ Hướng Ngụy nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn Giang Tĩnh ở phía đối diện.

Y nhẩm trong đầu rất nhiều lần: Hắn không phải Giang Tĩnh... Hắn không phải....

Đường Tự cảm thấy sốt ruột dùm cho y vội vã lên tiếng nhắc nhở: “Chỉ là ảo cảnh mà thôi.”

“Ảo cảnh tuy đáng sợ, nhưng nó xuất phát từ bản thân. Ngươi không cần để nó vào trong mắt, giữ cho nội tâm mình bình thản vậy có thể qua rồi.”

Hạ Hướng Ngụy muốn nói, y biết.

Chẳng qua là sự sợ hãi mà Giang Tĩnh mang vào trong y suốt bảy kiếp đã ngấm vào trong da thịt, khắc vào sâu bên trong xương tủy.

Y không thể kìm chế được bản thân run rẩy khi đứng trước hắn dù là giả hay thật, cảm giác đau đớn trong vực sâu vẫn còn ngay đó.

“Ta....” Hạ Hướng Ngụy nhấp nháy môi.

Lẽ ra ta nên hận hắn, muốn giết chết hắn.

“Hắn là kẻ khiến ta trở nên hèn nhát, khiến cuộc đời của ta đi vào trong bóng tối mịt mù không chút ánh sáng”

“Hắn khiến ta ngã mạnh từ trên đỉnh xuống, khiến ta tạo thành tâm ma, khiến ta vạn kiếp bất phục.”

“Đường Tự, ta rất sợ hắn.”

Con ngươi của Đường Tự bên trong sợi dây chuyền bạc khẽ thu lại rồi trở về bình thường, người cúi đầu phát ra thanh âm nhẹ nhàng vang vọng bên tai Hạ Hướng Ngụy, như một hồi chuông thanh tỉnh gián tiếp vỗ về cảm xúc của y.

“Hạ Hướng Ngụy, ân oán của ngươi và hắn nhất định sẽ đến một lúc nào đó giải quyết sạch sẽ, nhưng không phải là lúc này.”

Phải rồi, chẳng phải lúc này.

Y hít một hơi sâu, khép mi mắt rồi lướt qua “Giang Tĩnh”.

Khoảng khắc lướt qua Giang Tĩnh, ngón tay hắn chạm qua những sợi tóc trắng ngần của y. Hắn nghiêng người, ngoái đầu lại nhìn Hạ Hướng Ngụy.

“Ta sẽ chờ cho đến lúc người không còn sợ hãi ta nữa, trở thành dáng vẻ khác với bây giờ. Thiên Phúc Kiếm Tinh, lúc đó thanh kiếm này sẽ chỉa vào cổ người.”

“Được.” Hạ Hướng Ngụy đáp, ảo cảnh phía sau y nhận được hồi đáp đã tan biến vào hư không.

Y đến phía cuối truyền thừa nhìn thấy ở trên bục giữa động có một cái hộp gỗ cũ kỹ, lớp bụi ở trên là minh chứng cho tuổi đời lâu dài của nó.

Đường Tự tấm tắc: “Có lẽ thứ này đã tồn tại cùng ta suốt năm trăm năm.”

Hạ Hướng Ngụy phủi đi lớp bụi rồi mở hộp, sau lớp bụi bặm bên trong hộp là một cái vòng ngọc quế hoa màu bạch kim được lót bằng một phong thư mục rỗ.

Hạ Hướng Ngụy cầm cái vòng ngọc lên, phủi đi lớp bụi còn bám mới thấy được cái vòng tỏa ra một luồng sáng cực nhẹ, nó không phải linh lực bởi nếu là linh lực y đã nhận ra.

Trên cái vòng tay bạch kim khắc vô số hoa văn rồng đậu trên tiêm ngưng, ánh sáng xung quanh là một màu ngả vàng của trời chiều, rực rỡ như một ngọn lửa.

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ