Chương 22: Hoàng Anh

33 5 0
                                    

Cung của quốc sư Vũ Lâm có hơi xa một chút so với cung Phong Hoa, nơi này từng là cung của quý phi Vũ Chi Phu, nàng là cháu gái của thái hậu nên địa vị trong hậu cung khi nàng còn sống không hề nhỏ, cung của nàng được đương kim hoàng đế đặt là cung Phù Tang. Sau khi nàng mất mà không có con nên Vũ Lâm đã thừa hưởng được toàn bộ di sản của nàng để lại, bao gồm cung Phù Tang.

Hạ Hướng Ngụy không biết nhiều lắm, chỉ có một chút điều tra cùng nghe ngóng từ chỗ Hàn Thuyên về lai lịch của mấy người này.

Thái tử Minh Dương Triêu cùng quốc sư Vũ Lâm năm đó tên có một chữ Hoan, là nhi tử của Hoa Phi Hoan Hương, sủng phi của đương kim hoàng đế lúc bấy giờ. Sau này nàng ta phạm phải một số chuyện tày trời nên bị đày vào lãnh cung, được vài năm đã phát điên nên kết thục phải vùi mình trong địa lao đến cuối đời.

Còn việc Hoan Hương có còn sống hay là không e là người trong cuộc mới biết được.

Quốc sư Vũ Lâm được gửi đến cung Phù Tang nương nhờ quý phi Vũ Chi Phu, còn Minh Dương Triêu được thái hậu đích thân nuôi dạy. Hai người sau khi tách ra liền thay tên đổi họ, nghe nói Vũ Lâm ganh ghét Minh Dương Triêu may mắn được thái hậu dạy dỗ nên mối quan hệ giữa hai người mới phức tạp như bây giờ.

Hạ Hướng Ngụy nhìn ra gian phòng chính cách phòng ngủ của Vũ Lâm năm gian, căn phòng bị niêm phong bằng những ván gỗ cứng cáp, đó có lẽ là căn phòng mà quý phi Vũ Chi Phu năm xưa từng ở.

Căn phòng toát ra một loại quỷ khí quái dị, người đi ngang nhất định sẽ cảm thấy rùng mình.

“Quả nhiên là ma vực.”

Hàn Thuyên đang vắt vạt áo dính nước mưa nghe vậy liền tiến đến xem, dẫu sao Lưu sư thúc của hắn cũng là trưởng lão một môn phái lớn, đối với việc này hắn cũng biết được chút ít. Nếu không phải hắn là độc tôn của thái hậu Vũ Du thì hắn cũng đã sớm chạy lên Thiên Trúc Sơn bái sư nhập môn lâu rồi.

Hầy ai bảo hắn đã làm thái tử từ khi còn trong trứng chứ.

Lại quay về vấn đề hiện tại, Hàn Thuyên thử chạm vào cánh cửa tò mò hỏi: “Ngươi phát hiện ra gì rồi sao?”

“Ngươi biết trước đây nàng ta vì sao lại chết không?”

“Không nha! Ta quan tâm đến mấy người này làm gì, ta chỉ biết một số ít chuyện của thái tử Phong Hoa thôi”

Hạ Hướng Ngụy cũng không nghĩ mình sẽ tìm được manh mối gì từ chỗ Hàn Thuyên, thấy hắn bảo vậy cũng thôi.

“Mùi máu rất nồng, giống như lúc ở mật thất của Triệu Cao Gia vậy.”

“Vậy sao? Sao ta không ngửi thấy gì hết nhỉ?” Hàn Thuyên dí mũi vào cánh cửa hít hít, nhưng lại hít phải mùi gỗ nồng nặc, căn bản chút tanh tưởi của mùi máu còn chẳng có.

“Tiểu Chấn, hay ngươi đổi tên thành tiểu cẩu đi, mũi thính thật”

Hạ Hướng Ngụy mặt không biết sắc rút ra một tấm bùa có khắc chữ "Tử" thật to bằng máu.

Hàn Thuyên: “....”

“N-Ngươi đừng có mà giở trò hành thích hoàng đế!”

Hạ Hướng Ngụy không dọa hắn nữa, tùy ý dán tấm bùa lên cánh cửa gỗ đã bị niêm phong. Tấm bùa động một chút liền biến mất trước mắt hai người, lúc này Hàn Thuyên mới thở ra một hơi dài.

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ