Hạ Hướng Ngụy có một sở thích vô cùng quái dị, chính là vui hay buồn gì đều sẽ lôi kiếm linh ra lau chùi một lượt. Kiếm linh Chấn Kỳ kia của y vốn đã trắng đến mức lóa mắt, bình thường có chém giết cỡ nào cũng sẽ không lưu lại bất kỳ vệt máu nào trên mặt kiếm, sạch sẽ đến mức nhìn vô còn tưởng kiếm ngọc trang trí thông thường. Hạ Hướng Ngụy bị đồn xấu cũng đều là vì cái thói quen này.
Sau khi đột phá Nguyên Anh trung kỳ thì việc tu luyện của Hạ Hướng Ngụy được chính bản thân y tăng cường, nhiều lúc y cũng không để cho cơ thể mình nghỉ ngơi, Lưu Viễn thấy vậy nên mới rủ lòng tốt ít ỏi nói với y cái gì mà phải tự suy diễn rồi tìm được đạo lý của riêng mình.
Phải như vậy y mới có thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ.
“Tu luyện không nên vội vã.”
“Nhưng ta chưa hề vội vã.”
“...”
Nghĩ mãi nghĩ cũng không ra nên không nghĩ nữa, Hạ Hướng Ngụy tiếp tục lôi kiếm ra vung, ngồi thiền tu luyện, cảm nhận linh khí từ đất trời.
Dù sao việc tu luyện cố gắng là một phần, phần còn lại đều phụ thuộc vào cơ duyên. Nói về cơ duyên trong tu luyện thì Hạ Hướng Ngụy không cần phải lo lắng, bởi vì hình như may mắn cả đời của y đều đặt vào chỗ này cả.
Cuộc sống thì bình yên giản dị, tuy có chơi nhàm chán nhưng cũng luôn là đều mà Hạ Hướng Ngụy khao khát vậy nên y chưa từng dám đòi thêm bất cứ điều gì nữa.
Có lẽ y đã quen với việc mình từng là chưởng môn phái bận trăm công ngàn việc ở kiếp thứ bảy, vậy nên y luôn giữ cho bản thân thật bận rộn.
Lưu Viễn nằm dài trên ghế, há miệng rộng đớp một quả nho, lười biếng nói: “Dạo này không có biến cố gì...”
Hạ Hướng Ngụy không nhìn hắn, tay vẫn đang viết thư, y đã viết liền tù tì hai chồng giấy rồi: “Tam giới rộng lớn, làm sao có thể một ngày bình yên không có biến cố?”
“Ví dụ ở Vô Vọng hải, hoàng tộc của tộc Giao Long chia bè kết phái làm phản, tranh đấu lẫn nhau sục sôi trong nội bộ, khiến thái tử của tộc Giao Long bị liên lụy mà mất tích.”
“Giao vương lập thứ tử lên ngôi, thái tử thì không rõ tung tích, sống bằng ấy năm Giao tộc luôn nhờ thái tử mà duy trì, đang như rắn mất đầu, vô cùng hỗn loạn”
“Lớn hơn nữa thì có chuyện ma tôn của Ma Vực tranh đấu với Hữu Linh tiên tôn nên bị trọng thương, bây giờ đang rất yếu, còn lo sợ phe của tiên tôn kéo đến tính sổ.”
“Lớn lớn hơn nữa thì tàn dư của Huyền Minh Tinh Tử ma thần đang rục rịch quay trở lại, Cửu Trùng Thiên ngủ say ngàn năm bây giờ mới có động tĩnh, chiến tranh chính tà e là chẳng còn xa”
Hạ Hướng Ngụy chốt hạ: “Nếu cảm thấy chán thì người nhảy xuống biển Vô Vọng để tìm thái tử về cho Giao tộc đi, không thì bay đến Ma Vực ám sát ma tôn tại vị trả thù giúp các tổ tông của chính phái, còn không nữa thì còn có tàn dư của ma thần đấy, người có thể diệt sạch tận gốc bọn chúng để ngăn lại đại chiến chính tà”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...