Chương 17: Công phá

158 21 9
                                    

Hạ Hướng Ngụy nghe tiếng khóa lạch tạch bên ngoài, y đoán chừng Triệu Cao Gia đã trở lại nên bèn nép vào góc tường gần đó.

Kết quả người mở ra lại không phải Triệu Cao Gia mà là một kẻ mặc hắc dạ y, trông có vẻ biết chút võ công nhưng thân thể không linh hoạt mấy.

Kẻ kia nhìn ngó xung quanh rồi mò đến bàn làm việc của Triệu Cao Gia bắt đầu lục lọi, Hạ Hướng Ngụy vẫn luôn ẩn thân trong góc lặng lẽ để mắt đến hắn.
Tìm một hồi có vẻ như không tìm thấy thứ hắn muốn, kẻ hắc dạ y trông có vẻ hơi bối rối định cúi xuống tìm thêm một lần nữa thì bên ngoài chợt có động tĩnh lớn.

“Ngươi nói lại thật sự nhìn thấy kẻ đột nhập?!”

“Bẩm, thật sự đã thấy. Nhưng hắn lẩn trốn vào trong viện chính, thần sợ làm kinh động đến công tử và phu nhân nên báo cho ngài một tiếng trước.”

“Tốt, hắn lẻn vào thư phòng thì các ngươi không được tự ý hành động!”

Hắc dạ y kia run lên lui về phía sau áp lưng vào tủ sách đặt giữa phòng, hắn đột nhiên phát hiện gì đó nhíu mày thử gõ mấy cái vào cạnh tủ.

Có mật thất?

Hắn ta đưa tay muốn thử kiểm tra nhưng xui xẻo thay tiếng bước chân của đoàn người Triệu Cao Gia gia đã rất gần, cuối cùng đều tập trung trước cửa thư phòng.
Hắc dạ y kia căn bản không có thời gian để xoay sở bèn nhanh chóng tìm chỗ trốn.

Trùng hợp thế quái nào lại trốn ngay vị trí mà Hạ Hướng Ngụy đang nép vào, có vẻ như hắn muốn dựa vào góc tường để lấy đà trèo lên trần nhà.

Hạ Hướng Ngụy nghiêng người, hắc dạ y kia đột nhiên phát hiện ra sự hiện diện của y. Hắn giật mình theo bản năng muốn phát ra tiếng nhưng y đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại.

“Ngươi mà la lên, người chết sẽ là ngươi.” Hắn lập tức tự cắn chặt miệng mình ra hiệu đã hiểu.

Trước khi Triệu Cao Gia phá cửa đi vào y đã thành thục nắm cổ áo hắn lôi lên trần nhà.

Y kéo người nép sát vào góc khuất tầm nhìn, may mắn giác quan của tu sĩ khá cao nên vẫn quan sát được tình hình bên dưới.

Triệu Cao Gia tất nhiên không cho người lục soát xung quanh thư phòng mà nhắm thẳng đến kệ sách khi nãy, gã như nhận ra gì đó lập tức cho người dời kệ sách.

Bên trong quả nhiên có một lối đi khác thông đến căn phòng bí mật mà Triệu Cao Gia giấu giếm, gã phẩy tay cho người đi xuống trước sau đó mới tự mình đi vào trong.

Có khả năng cao khi nãy tên hắc dạ y làm lệch tủ sách đi một chút, Triệu Cao Gia hẳn là tưởng hắn đã đi vào trong này.

“Tốt.” Hạ Hướng Ngụy nhoẻn miệng cười, rút ra cây trâm cài được khắc một cách tinh xảo từ trong vạt áo. Y đẩy hắc dạ y qua một bên và nhảy xuống bên dưới, tiến đến cửa mật thất rồi đi vào bên trong.

Tên hắc dạ y kia cũng có chút công phu, sau khi định hình lại cảm xúc đã nhanh chóng đuổi kịp y.
Hắn còn không quên kéo lại cái tủ.

Con đường mà Triệu Cao Gia làm khá sâu và dài, càng đi xuống càng trở nên tối tăm. Mùi hôi thối của thứ gì đã chết thối rữa nồng nặc bốc lên đi kèm là mùi tanh tưởi của máu tươi.

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ