Trên đường trở về địa lao Hạ Hướng Ngụy đã không khỏi suy nghĩ rất nhiều chuyện, y nhớ rõ trong bí cảnh Hương Oán Đường Tự đã nói với y rằng ký ức của y đã bị mất đi một phần.
Vậy khi nãy, liệu có phải là ký ức đã mất đó của y?
Hạ Hướng Ngụy không dám chắc chắn, nhưng y hiểu nó sẽ không tự xuất hiện mà không có lý do. Minh Dương Triêu chắc chắn có liên quan đến y trong "quá khứ" đó, hai người nói chuyện trông có vẻ rất thân thiết, Minh Dương Triêu thậm chí gọi y là "Hạ ca" chứ không phải "Chấn ca".
Kể từ lúc đặt chân đến Loạn Lạc quốc, Hạ Hướng Ngụy không hề có ý định sẽ để lộ thân phận của mình ra.
Nhưng giọng nói đó gọi y là "Hạ ca", Hạ Hướng Ngụy nghe rõ ràng không hề có chút nhầm lẫn nào.
“....” Hạ Hướng Ngụy dừng lại bên cạnh ven hồ Liên Hoa, ánh trăng sáng rọi xuống mặt hồ làm nổi bật cánh hoa trắng đang trôi nổi trên bề mặt trong vắt.
Tõm một tiếng, có người thảy đá xuống mặt nước làm động mặt nước vốn tĩnh lặng, cá dưới hồ bị dọa bơi tán loạn.
“Hở? Khi nãy hình như vừa thấy có người mà ta? Không lẽ nhìn nhầm rồi...” Trong bóng tối xuất hiện một bóng người, tóc búi cao bằng kim quan không có họa tiết, miệng ngậm một cọng cỏ, phong thái ung dung đi tới.
“Không có người càng tốt ~” Người đó móc ra trong ngực một cái bánh bột, bẻ một nửa tự mình ăn, một nửa rắc nhỏ cho cá dưới hồ.
Hạ Hướng Ngụy đứng một bên nhìn gã, nhưng không được bao lâu cũng nhanh chóng rời đi.
Khi Hạ Hướng Ngụy đã biến mất khỏi tầm mắt, gã đó quay đầu nhìn về phía Hạ Hướng Ngụy rời đi, đôi mắt trở nên lạnh lẽo.
“Có kẻ đột nhập.” Gã lẩm bẩm, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào đã thấy cổ có một cảm giác lành lạnh.
Cả cơ thể của gã cứng đờ, động cũng không dám động nữa.
Hạ Hướng Ngụy người vốn đã rời đi giờ đây lại đứng ở nơi này cầm kiếm linh kề cổ gã, gió thổi đến chỉ nghe thấy tiếng viên noãn ngọc khẽ va vào chuôi kiếm sắc lẹm.
“Nguyên anh cảnh trung kỳ?” Hạ Hướng Ngụy kề sát thanh kiếm vào cổ của gã hơn, mặt kiếm xước nhẹ vào da gã đã để lại một vệt máu.
Có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của nguyên anh hậu kỳ chắc chắn không thể nào là người dưới nguyên anh cảnh.
Có thể là gã chỉ một bước sẽ đột phá tầng hậu kỳ, hoặc gã chính là hóa thần cảnh.
Cái nào cũng không quan trọng, quan trọng là gã này không rõ địch hay bạn, nếu có địch ý với y vậy thì đêm nay e là phải xuất kiếm đánh một trận.
Gã đàn ông hít một hơi sâu, giơ hai tay lên vô cùng thành thật trả lời: “Nửa bước hóa thần cảnh.”
“Ngươi đừng có động thủ nha, ta chỉ là đan tu thôi. Sức chiến đấu không cao đâu, sẽ chết mất”
Hạ Hướng Ngụy cười mỉa, kiếm trong tay kề sát cổ gã hơn. Tự nhận nửa bước hóa thần cảnh mà dám nói sức chiến đấu không cao? Sợ là giây trước vừa nói xong, giây sau đã vác cái nồi luyện đan ụp vô người y rồi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...