Chương 34: Xoay Chuyển

19 4 0
                                    

Hạ Hướng Ngụy nghe thấy tiếng Hoan Hương hoang mang, lo sợ lặp đi lặp lại, lòng kiên nhẫn cũng dần cạn.

“Không thể nào! Sao lại là ba! Sao có thể là ba lần được cơ chứ!?” Hoan Hương gần như hét lên trong cơn hỗn loạn.

“Sao lại không?”

“Lần thứ nhất là hoán đổi mệnh cách của hai đứa trẻ. Lần thứ hai là rút hết dương khí của Vũ Chi Phu.” Y chậm rãi giải thích, ánh mắt không chút xót thương. “Bà ghen tị với nàng ta, cho rằng chính nàng ta đã hại bà khiến con trai bị nguyền rủa. Khi sự thật phơi bày, bà lại cho rằng nàng ta đang âm mưu cướp đi đứa con trai ‘sẽ trở thành hoàng đế’ của bà.”

Y tặc lưỡi, giọng nói như xuyên thấu vào tâm can của Hoan Hương: “Hay là bà ganh tị với việc dù không được sủng ái, dù không mang thai, Vũ Chi Phu vẫn giữ được địa vị cao quý, vẫn được hoàng đế tin tưởng trọng dụng. Còn bà, sau khi sinh con xong thì bị thất sủng, địa vị dần dần tụt dốc.”

Tất cả đều bắt nguồn từ sự ganh ghét và lòng tham vô đáy của Hoan Hương. Cung Phù Tang vì vậy mà chìm trong âm khí lạnh lẽo, ảm đạm đến đáng sợ.

“Thật không may cho bà, lời tiên tri năm đó bị thiếu mất một đoạn.” Hạ Hướng Ngụy nhìn thẳng vào mắt Hoan Hương, giọng nói lạnh lùng như lưỡi dao. “Đứa trẻ mang mệnh cách xui xẻo sẽ trở thành hoàng đế, và cái mệnh cách đó chính là do chính tay bà tạo ra. Tương lai không thể thay đổi được.”

Lời nói của y như nhát kiếm xuyên qua trái tim Hoan Hương, khiến nàng gào lên điên loạn, ôm đầu la hét: “Không phải! Không phải là như vậy! Đều là do Hoan Nhi! Đều là do Vũ Chi Phu! Không phải do ta! Không phải!”

Cứ thế, Hoan Hương quên nhẹm đi cả lần thứ ba. Hạ Hướng Ngụy nghĩ nếu bản thân nói ra chân tướng, liệu nàng ta có thổ huyết ngay tại chỗ chết luôn không nhỉ?

Minh Dương Triêu ngồi một bên, chống cằm thưởng thức cảnh tượng đầy kịch tính trước mắt. Cậu ta từ tốn uống xong ly trà, để Hoan Hương giãy giụa thêm một lúc rồi mới trưng ra bộ mặt đau lòng: “Mẫu thân, nghỉ ngơi đi.”

Hạ Hướng Ngụy nhìn cảnh này, mắt giật giật, không thể chịu nổi cái vẻ giả tạo tình thâm của Minh Dương Triêu.

Minh Dương Triêu nhẹ nhàng đỡ Hoan Hương nằm lên ghế, thở dài một hơi, giọng điệu đầy xót xa: “Chuyện năm đó, ta không trách mẫu thân.”

Phải, cậu ta không hận, cũng chẳng buồn trách. Minh Dương Triêu đã chán ghét đến mức không còn để tâm đến tội lỗi của Hoan Hương nữa.

Hoan Hương có lẽ thật sự rất căm hận Minh Dương Triêu, nàng hất tay cậu ta ra một cách thô bạo, nén đau đớn trên người mà hét lớn: “Ngươi, tên súc sinh! Cút đi! Chờ con trai ta đăng cơ, ta sẽ bảo nó xử tử ngươi!”

Lời nói của Hoan Hương làm tên hộ vệ vô tình đi ngang qua không nhịn nổi cười, những tiếng cười mỉa mai lập tức vang lên quanh căn phòng.

“Các ngươi cười cái gì! Mau cút hết đi cho ta!” Hoan Hương gào lên, giọng nói lạc đi vì đau đớn và sợ hãi.

Minh Dương Triêu phẩy nhẹ tay áo, nở một nụ cười lạnh nhạt. Cậu ta thấy trò hề này đã kéo dài đủ rồi, liền đứng dậy nắm lấy tay Hạ Hướng Ngụy kéo y rời khỏi nơi tối tăm này.

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ