“Hạc?” Hạ Hướng Ngụy nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét về phía căn phòng đang bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bập bùng nhảy múa, phản chiếu lên đôi mắt như sâu thẳm của y. Trong tiếng hét hỗn loạn của Hoan Hương, vang vọng tiếng kêu lanh lảnh của đàn hạc, tựa như một khúc ca đầy bi ai giữa biển lửa. Y hướng ngón tay về phía phòng cháy, ánh nhìn dừng lại trên thân ảnh trên thân ảnh trước mặt: “Cái đó là do ngươi làm sao?”
Tử Tuyên ngước lên, đôi mắt dài híp lại, nụ cười nhợt nhạt hiện trên khóe môi. Nó vẫn ôm chặt lấy chân Hạ Hướng Ngụy, không vội vàng, thong thả đáp lại: “Ừm!”
Trong lòng Hạ Hướng Ngụy dâng lên một cảm giác bất an. Con hạc này dường như chẳng hề giống với những con hạc tinh thông thường. Một sự quỷ dị lan tỏa từ cử chỉ, lời nói, đến ánh mắt của nó.
“Ngươi là ai? Vì sao lại tới đây? Có mục đích gì?” Hạ Hướng Ngụy gằn giọng, cố nén sự bức bối đang cuộn trào trong lòng.
Con hạc chết tiệt này vừa phá hủy kế hoạch của y! Y căn bản không muốn giết Hoan Hương dễ dàng như vậy, mà là dùng nàng ta làm mồi câu để câu oán khí của Vũ Chi Phu ra bên ngoài.
Kết quả nó vừa xuất hiện liền thiêu sống mất nàng ta.
Tử Tuyên khẽ hé môi, ngập ngừng trong thoáng chốc, ánh mắt lay động như thể đang đấu tranh điều gì. Cuối cùng, nó lắc lắc cái đầu nhỏ: “Tới, gặp, người.”
“Gặp ta?” Hạ Hướng Ngụy cười khẽ, nhưng rõ ràng là y không vui. “Vì sao gọi ta là thiên tử? Ngươi muốn gặp ta để làm gì?”
Phải chăng con hạc tinh này cũng giống như Đường Tự nói y là thiên đạo chi tự, rồi nhận mình là Cửu Dương Quang gì đó xong cưỡng ép xâm nhập biển thức hải của y?
Tử Tuyên thoáng ngẩn ra, dường như không ngờ Hạ Hướng Ngụy lại dồn dập hỏi nhiều như vậy. Gương mặt tròn trịa ngây ngô của nó hiện lên vẻ bối rối rõ rệt. Đôi mắt dài khẽ động, lộ rõ nét lúng túng.
Nó ậm ừ một lúc lâu, không biết trả lời thế nào. Sau một lúc dường như đã quyết định, Tử Tuyên cẩn thận đưa tay lên đầu bứt ra một sợi lông, sợi lông nhìn thô ráp nhưng khi chạm vào lại mềm mại đến bất ngờ, ánh lên sắc trắng tinh khôi như ánh trăng dịu dàng.
Hạ Hướng Ngụy nhìn vào hành động của Tử Tuyên, không khỏi cứng đờ trong giây lát. Rõ ràng ý của nó là: Ta cho ngươi lông của ta, ngươi đừng hỏi nữa được không?
Hạ Hướng Ngụy nhìn sợi lông trong tay im lặng một hồi lâu, đối diện với biểu cảm ngây ngô của Tử Tuyên, y cảm giác nghẹn họng khó tả: “....”
Y hoài nghi con hạc này cố tình.
Hạ Hướng Ngụy không nhận sợi lông mà Tử Tuyên đưa ra, ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng túm cổ nó nhấc bổng lên: “Ngươi là Cửu Dương Quang?”
Thật ra Hạ Hướng Ngụy hoàn toàn không biết Cửu Dương Quang là gì, những cổ thư y từng đọc qua chưa từng nhắc đến. Chỉ duy nhất lần y gặp Đường Tự trong bí cảnh Hương Oán, gã mới nói về Cửu Dương Quang. Gã bảo đó là thần, những kẻ nắm giữ quy tắc và sự xoay chuyển của thế gian, giống như một dạng thiên đạo, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Hạ Hướng Ngụy suy đoán, nếu đã có danh là "Cửu", chắc chắn sẽ không chỉ có mình Đường Tự.
Nếu Tử Tuyên này cũng thuộc về Cửu Dương Quang, y có lẽ sẽ có được câu trả lời rõ ràng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...