Minh Dương Triêu khẽ nhíu mày, đôi mắt đau rát như thể bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Cậu cắn môi, hít một hơi thật sâu, thầm cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng khi bước đến cổng thành Phù Khởi. Nơi đây có những lớp tường đá xưa cũ hiện lên uy nghiêm bao bọc lấy cổng thành vững chãi như thành đồng, được xây dựng hệt như cổng thành Phù Từ, cốt là để tưởng nhớ Thiên Dương năm xưa, chính vì vậy nên người dân đến đây đều cảm thấy rất quen thuộc, yên bình.
Cho dù yêu ma quỷ quái cuồng loạn từ phía bên ngoài ra sao, chỉ cần vào trong thành đều sẽ cảm thấy rất yên tâm.
Chỉ khi cánh cửa thành nặng nề khép lại, Vi Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Gã ngẩng đầu nhìn lên thành, nơi kết giới mạnh mẽ bừng sáng tựa màn chắn vô hình, chặn đứng mọi tà khí bên ngoài. Đã bốn năm trôi qua từ khi Minh Dương Triêu tạo nên lớp bảo vệ này, vẫn là pháp trận chôm chỉa từ Thiên Ma được cậu sửa đổi lại cấu trúc bên trong, từ một pháp trận bảo vệ yêu ma biến thành bức tường cường đại khắc chế chặn đứng toàn bộ yêu ma quỷ quái, chuyện này chẳng khác nào dao hai lưỡi.
Vi Hà luôn lo lắng không ngớt bởi gã hiểu rõ sự nguy hiểm của chuyện này, Minh Dương Triêu hẳn cũng biết.Đối với bọn cuồng tín Ma thần, chuyện này chẳng khác nào xúc phạm đến đấng tối cao của bọn chúng, bọn chúng có thể làm tất cả mọi thứ để xé xác những kẻ như vậy.
“Thực ra ta đều tính toán cả rồi, chỉ là ta rất xui xẻo.” Minh Dương Triêu khẽ cười, phủi bụi trên vạt áo, kim quan trên đầu sáng lên chút ánh kim. Cậu chỉ nhẹ nhàng quay lại, vẻ ngoài điềm tĩnh ôn nhu như vị thái tử băng lãnh thường ngày, còn đâu vẻ chật vật khi nãy. “Đưa cung cho ta.”
Vi Hà nhìn thoáng qua, chỉ biết âm thầm chép miệng. Tính cách Minh Dương Triêu khi thì xốc nổi khi thì điềm nhiên, khiến kẻ khác chẳng biết đâu mà lần. Hắn chỉ đành làm một thuộc hạ mắt điếc tai ngơ, vội vàng quay đi lấy cung.
Minh Dương Triêu thản nhiên nhận cung từ tay Vi Hà, cậu nhấc chân bước lên tường thành, cẩn thận vuốt lại mái tóc, giữ cho vẻ ngoài không chút tì vết. Cậu nhắm thẳng vào khoảng không tối tăm nơi rừng sâu, từ tốn kéo căng dây cung.
Mũi tên lao đi tựa tia chớp, xé tan màn đêm mờ mịt, để lại một tiếng "vút" sắc bén. Chưa đầy vài giây sau, trong rừng bỗng vọng lại tiếng hét thảm thiết đầy bất ngờ, vang vọng giữa không gian âm u.
“Á!”
Vi Hà: “???”
Cách đó không xa, trong bụi cây rậm rạp, Hàn Thuyên và Ảnh Nhất nhăn nhó chịu đựng cơn đau. Hai người không có ý định tiến vào thành Phù Khởi, nhưng khi nhận được tin tức Ảnh Nhị và Ảnh Tam đang ở đây, bọn họ buộc lòng phải chuyển hướng tới thành này. Trên đường, yêu ma quỷ quái bất ngờ bủa vây tứ phía như sóng lớn, khiến cả hai phải len lỏi giữa rừng tối để tránh né. Thậm chí, họ còn phải kín đáo men theo Minh Dương Triêu và Vi Hà, hy vọng tìm được khe hở để vào thành mà không bị phát hiện.
Nhưng họ đã quên mất một điều quan trọng – đôi mắt của tiên tộc không chỉ sáng mà còn vô cùng tinh tường, đến mức ngay cả bóng tối dày đặc cũng không thể che khuất được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...