Hạ Hướng Ngụy vừa đi vừa nghịch viên đá trong tay, thành Phù Từ không hổ danh là kinh thành của Loạn Lạc quốc. Đông đúc tấp nập người, đâu đâu cũng giống như cái chợ ép nhau đến nghẹt cả thở.
Cái phiền là Mặc Nhi cứ bám theo đuôi y không ngừng, Hạ Hướng Ngụy muốn tách khỏi cậu ta để điều tra cũng khó.
Mặc Nhi bảo cậu ta là con nhà thương nhân, đến đây để tìm hiểu thị trường còn mở rộng quy mô sản xuất của nhà cậu ta ở nơi này.
Nhìn điệu bộ bên ngoài của Mặc Nhi trông có vẻ rất ngốc nhưng Hạ Hướng Ngụy để ý Mặc Nhi thật sự rất cẩn trọng suy nghĩ sau khi quan sát từng khu vực, nếu chọn được địa điểm ưng ý sẽ nán lại đàm phán, đối phương không đưa ra một cái giá mà cậu ta hài lòng thì Mặc Nhi sẽ phủi áo quay ngoắt đi.
Còn nếu Mặc Nhi va phải một khu vực mà cậu ta muốn độc chiếm bằng mọi giá...
“100 lượng mua dứt, bọn ta toàn quyền xử lý, ông không được phép can thiệp và quyết định bất kỳ thứ gì.”
“Chỗ này của ta tận 350 lượng, ngươi thét giá vừa phải thôi chớ!”
“350 lượng?” Mặc Nhi cười đểu, không biết móc ra một xấp giấy dày cộm. “Sáu năm trước ngươi mua mảnh đất này từ tay Triệu công tử chỉ có 200 lượng bạc, nơi này nằm tít trong góc sầm uất không phù hợp với mô hình kinh doanh của ngươi, thế là năm nào cũng lỗ to. Bán ra chỗ này cũng chẳng ai thèm dòm, ta mua dứt cho ngươi 100 lượng bạc ngươi còn than vãn?”
“Năm đó ta mua cũng tận 200, ít ra ngươi phải trả 150 lượng chứ?!”
“Hừ, nếu mà bây giờ ta không mua. Ta nói thật, sau này đừng nói đến 100 lượng bạc, 50 lượng bạc ngươi cũng không thể bán được đâu!”
“....” Ông chủ bắt đầu lưỡng lự, gãi đầu thỏa hiệp. “Vậy 100 lượng...”
“50 lượng bạc.”
“Má nó!!!”
Đôi mắt Hạ Hướng Ngụy biến thành hai hàng thẳng, y vốn nghe nói nhân loại hay "chặt chém" nhau trên thương trường, thì ra là chặt chém thế này.
Hạ Hướng Ngụy nhân lúc Mặc Nhi còn đang giằng co với những ông chủ khác mà lẻn đi, chạy thẳng đến Xuân Hoa Bắc Lâu.
Y bỏ ra một số tiền lớn để quang minh chính đại tiếp cận trường tam đang làm gián điệp có tên là Tì Điềm, nàng là cánh tay phải của thái tử Hàn Thuyên, thị nữ thân cận và cũng là tai mắt của thái tử.
Tì Điềm luôn giữ gương mặt lạnh băng và điềm tĩnh trên gương mặt nàng, chỉ lặng im ngồi trong phòng bên cạnh bàn rượu gảy đàn, nàng luôn giữ thái độ như vậy với tất cả mọi người trong thanh lâu, nhưng nàng cũng được yêu thích vì điểm đặc biệt này, không ít người bỏ tiền ra để nghe nàng gảy đàn, đa số đều là quan lại trong triều đình cả.
Mãi cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc nàng mới vui vẻ ngẩng đầu lên.
“Tiểu Chấn ngươi đến rồi!”
“Thái tử chưa hồi âm sao?” Hạ Hướng Ngụy cau mày ngồi xuống.
Nghe đến thái tử Tì Điềm lại ủ rũ đi hẳn: “Vẫn chưa, bình thường ngài ấy hồi âm rất sớm. Ta sợ xảy ra chuyện gì...”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...