“Ai mới là trò đùa của ai, đây là trò chơi của ai chứ?”
*
Hạ Hướng Ngụy vốn muốn đường đường chính chính đi ra bên ngoài nhưng đã là hoàng cung của Loạn Lạc quốc thì đến quốc sư cũng khó mà tùy ý ra vào được.
Chỉ còn cách lẻn ra bên ngoài, bởi vào thì khó mà muốn chạy ra lại dễ ợt.
Hạ Hướng Ngụy chỉ sợ duy nhất một điều là Hàn Thuyên, võ công hắn thì như mèo cào, chạy thì chậm, nói thì nhiều, bây giờ y đang phong ấn tu vi không biết có khả năng lôi hắn ra bên ngoài được không.
“Phải chi mà đột phá hóa thần cảnh sớm đã đỡ đau đầu rồi...” Hạ Hướng Ngụy day trán lẩm bẩm, cũng tại cái tâm ma chết tiệt kia chứ vướng chân y.
....
Biết sao được, kiếp trước y đến kỳ phi thăng là do hóa ma mà thành cơ mà.
Hạ Hướng Ngụy nhìn chằm chằm Hàn Thuyên đang ngồi đếm kiến phía sau, càng nhìn càng thấy đau đầu. Lỡ có sơ xuất còn phải bảo vệ hắn, e là với lượng linh lực ít ỏi chỉ bằng tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì muốn an toàn không vết xước chui ra gần như bất khả thi.
Hơn nữa đây còn là lãnh địa của tiên tộc...
Hàn Thuyên đếm kiến đến chán, hắn phủi vạt áo dính bụi đứng dậy, chọt chọt vào người y mấy cái thăm dò.
“Tiểu Chấn, ngươi tìm được cách ra bên ngoài chưa?” Trong lòng hắn nãy giờ cũng đã lôi sạch tổ tiên nhà người khác ra mắng rồi, cái cung gì mà khó ở dữ dằn. Hoàng tử công chúa muốn ra bên ngoài còn phải lấy lệnh bài, mà mỗi tháng tối đa năm lần mà thôi, gã quốc sư kia dùng hết cả năm lần chẳng còn gì cả. Giờ mà đi xin thái tử thì nguy hiểm quá, lỡ người mà phát hiện ra chuyện gì lạ là rắc rối to.
Không lẽ giờ trèo trường chạy ra? Không đời nào!
“Chúng ta sẽ trèo tường.”
Hàn Thuyên: “....” không phải nói tu sĩ biết bay sao? Thần thông bảy bảy bốn mươi chính phép thuật cơ mà?
“Ngươi không biết bay sao...? Kiểu kiểu... Hoặc là kiểu búng tay một cái là về được luôn ấy.”
Hạ Hướng Ngụy: “....”
“Nếu ta có thể làm được những thứ ấy, chúng ta mắc mớ gì phải giả thành quốc sư để lẻn vào đây?”
“.... Ờ ha”
Đúng là y bay được nhưng Chấn Kỳ vẫn đang yên vị trong khách điếm.
Y là kiếm tu chứ có phải thần tiên đâu!
“Nhưng ẩn thân thì cũng không phải là không được.” Hạ Hướng Ngụy thấy hắn ỉu xìu đành thở dài một hơi, xem ra hắn coi tu sĩ trên Thiên Trúc Sơn như thần tiên vậy, chắc là sốc quá?
“Huynh biết đường ra không?” Hàn Thuyên gật gật đầu, vội vã chỉnh trang lại bản thân.
“Nhớ, là hướng nam.” Hạ Hướng Ngụy cột tóc lên, cảm thấy đã dễ dàng hoạt động hơn mới trả lời. Y định một phát khinh công đi luôn, sau chợt nhớ đến con gà phía sau đành ẩn nhẫn hỏi lại. “Chạy kịp không?”

BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
Viễn tưởngTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...