Hạ Hướng Ngụy nhìn xuống tay của mình, một vệt linh lực màu trắng bao quanh tay của y, kiếm khí Chấn Kỳ không còn di chuyển nữa, im ắng như thể chưa từng tồn tại.
Chấn Kỳ dường như không có ác ý với người đối diện, y buông lỏng cảnh giác.
Kiếm linh này có phần nóng tính, bốc đồng, luôn có thù địch với những người xung quanh Hạ Hướng Ngụy. Y biết người mà nó có ác ý, nhất định là có vấn đề.
Nó là kiểu rành mạch, thô bạo và thẳng thắn như thế.
Năm y mười tuổi tất cả đệ tử được cho phép vào kho đồ của Trường Minh Sơn để tìm vũ khí bản mệnh, Hạ Hướng Ngụy chưa kịp nhìn một món nào thì Chấn Kỳ đã bay tới cưỡng ép thiết lập kế ước với y.
Từ lúc y đặt cho nó cái tên Chấn Kỳ, nó đã luôn bảo vệ y một cách tuyệt đối.
Hạ Hướng Ngụy có cảm nhận Chấn Kỳ rất là thần bí, nó mang trong mình cái sức mạnh mà dường như vượt xa tầm hiểu biết của chúng sinh, cỗ năng lượng mạnh mẽ đến mức chỉ cần một đường kiếm có thể xẻ đôi tam giới.
Giống như Đường Tự nói, nó giúp y trở nên "không bình thường" so với những người khác.
“Cửu Dương Quang là gì? Tàn thần là gì?” Hạ Hướng Ngụy lắc đầu rời bỏ dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Đường Tự mỉm cười tùy tiện đưa tay lên, Mẫu đan hoa theo cánh tay người mọc lên như diều gặp gió, phù giao lướt qua mang màu sắc phủ xuống tạo thành một thảo xuyên bát ngát rực rỡ sắc màu.
Từ trong mẫu đan nổi lên những đốm trắng sáng, từ từ bay lên trời rồi tan biến, Đường Tự lại đưa tay bầu trời trong xanh nắng ấm xoay chuyển từ từ chuyển thành đen tuyền.
Những con rắn độc khi trước bị nổ tung trong lúc tấn công vào y theo luồn sáng mà xương thịt tụ lại, trở về nguyên vẹn, lè lưỡi liếm thân mình vô tư trườn đi.
Hạ Hướng Ngụy trơ mắt nhìn cảnh một tay nghịch thiên cải mệnh.
“Cái này gọi là thần, Cửu Dương Quang trên Cửu Trùng Thiên bọn ta chính là 'Thần' chân chính và tối thượng nhất. Nắm giữ vận mệnh của vũ trụ, thế gian xoay chuyển dưới đôi bàn tay của bọn ta.”
Hạ Hướng Ngụy hoảng hốt nhìn lên bầu trời đầy sao, đốm sáng ấm áp phủ xuống gương mặt thanh tú của y.
Hạ Hướng Ngụy đưa tay, đốm sáng hạ xuống lòng bàn tay của y rồi tan biến. Giống như cảm giác đưa tay đón tuyết, khác chỉ là cảm giác này vô cùng ấm áp.
Giống như đốm sáng kia thấm sâu vào da thịt y, đi vào thần hồn, gột rửa mọi dơ bẩn trong người y ra bên ngoài.
Hạ Hướng Ngụy thẫn thờ nhìn vào lòng tay trống trải, mái tóc trắng như tơ lụa phủ sương phấp phới, phu quang như tuyết. Đôi mắt oải hương tím nhạt phản chiếu một dải sắc xanh kéo dài rồi tan biến.
Đường Tự xoay một vòng, ánh sao trên trời như bị kéo xuống bay phấp phới xung quanh người. Lan nghênh xuân không biết từ đâu bay đến phủ tím cả một vùng mẫu đơn bạch sắc.
Đường Tự dừng quay, đôi tay cứng cáp của một nam nhân đưa lên cao từ từ hạ xuống, tiếng lục lạc lanh lảnh vang lên theo chuyển động của người, cho đến khi người hạ tay xuống hẳn thì tất cả mọi thứ đều trở về như ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...