Chương 2: Nguyên Anh Kỳ Sơ Cảnh

446 62 8
                                    

Tam giới bao gồm Tiên giới (Thần giới), Phàm giới (Nhân gian), Ma giới (Ma vực).

Tiên giới được chia ra làm hai nửa, một gọi là Cửu Trùng Thiên, nơi cứ ngụ của các vị thần tiên sinh ra cùng đất trời và chưa từng dính bụi trần.

Còn lại được gọi chung là Thiên Trúc Sơn, nơi cứ ngụ của các phàm nhân có linh căn, tu luyện thành thần tiên.

Thiên Trúc Sơn trên dưới mấy trăm môn phái được thành lập, đứng đầu là Ngũ đại môn phái.

Trong đó có Trường Minh Sơn phái, Hoan Hợp Tông phái, Vạn Phật tông phái, Địa Huyền phái, Lưu Quang Tông phái.

Thiên Trúc Sơn tại kiếp thứ bảy đứng đầu toàn bộ là Thiên Phúc Kiếm Tinh Hạ Hướng Ngụy, Ma vực thì có Hắc Quang Lưu Kiếm Giang Tĩnh là chủ. Số môn phái còn lại đều đi vào con đường diệt môn.

*

Hạ Hướng Ngụy lúc này đang ngồi trước hiên túc xá ghi ghi chép chép, vừa ghi vừa đọc vô cùng tập trung ai gọi cũng không có trả lời.

Đa số thư từ đều đến từ các môn phái khác nhau, lời mời đến yến hội nhân gian, tiệc mừng thọ, khai môn, tiệc mừng phi thăng, trong số đó còn có thư của Hữu Linh tiên tôn.

Hiệu danh của Hạ Hướng Ngụy là Thiên Phúc Kiếm Tinh, hay có thể hiểu là cách gọi của một thiên tài kiếm thuật trời sinh. Đó là cái tên mà Hạ Hướng Ngụy được Hữu Linh tiên tôn ban cho sau khi quét sạch mười vạn quân yêu ma.

"Thì ra tiên tôn vẫn luôn theo dõi ta." Hạ Hướng Ngụy chậm rãi men theo những dòng chữ trên giấy, Hữu Linh tiên tôn đã gửi liên tiếp mười bức thư với nội dung mời y đến chỗ ngài.

Hạ Hướng Ngụy chưa từng đụng đến thư từ, vậy nên không hề biết Hữu Linh tiên tôn đã gửi thư, lúc trực tiếp gặp ngài cũng không đề cập đến chuyện này.

"Ngài thật sự khó hiểu" Hạ Hướng Ngụy đặt bút, viết ra bốn chữ "Ta xin từ chối".

Nếu có ngày cuốn gói đi khỏi cái Trường Minh Sơn phái này, Hạ Hướng Ngụy chỉ đơn thuần muốn đi chu du khắp thế gian, sẽ không để bản thân lại dính vào một sự phụ thuộc khác.

"Đành hẹn Hữu Linh tiên tôn ở một kiếp khác, nơi ta chẳng có hiểm ác như bây giờ"

Đã hai ngày ròng Hạ Hướng Ngụy không ghé đến túc xá của Tư Ôn Hành, rất nhiều người cảm thấy lạ, nhưng không phải ai cũng thích chỏ mũi vào chuyện của người khác vậy nên cũng coi như không mà lơ đi.

Hạ Hướng Ngụy có đi đâu cũng có liên quan gì đến họ cơ chứ, nhưng mà thường ngày rất khó gặp mặt y, bây giờ tùy tiện đi bừa một chỗ cũng có thể bắt gặp Hạ Hướng Ngụy đang đờ đẫn ngắm cảnh, nói thật là cũng khá lạ.

Hạ Hướng Ngụy sau khi trùng sinh lần thứ tám bỗng nhiên cảm thấy mình già đi hẳn, không còn dáng vẻ năng động như hồi y chỉ mới mười bảy tuổi nữa, có lẽ do đã trải qua quá nhiều chuyện khó để quên. Vậy nên mới sinh ra một sở thích đờ đẫn ngắm nhìn cảnh vật, thư thái cho cá ăn, đôi lúc còn tùy hứng ngâm thơ.

Nhị sư đệ của y, bình thường là người rất nhiều chuyện, thấy lạ bèn hỏi: "Huynh sao mấy ngày rồi không đến chỗ sư tôn tu luyện nữa? Không sợ người tức giận sao?"

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ