Chương 14: Lễ đèn hoa

142 25 1
                                    

“Vậy thì tại sao huynh lại ra đây vào giờ này thế?” Mặc Nhi phủi bụi dính trên vạt áo, có lẽ do là phàm nhân nên gương mặt của cậu ta bây giờ có hơi lờ đờ vì thiếu ngủ, hai mắt gần như híp lại, đầu óc bù xù cả người lấm lem trông vô cùng ngốc nghếch.

“Ta đã trả lời câu hỏi này rồi” Hạ Hướng Ngụy chỉ liếc mắt nhìn Mặc Nhi một lần cuối rồi thôi, y xoay người đi về hướng khách điếm như thể mục đích thật sự của y chính là đi tìm cậu ta vậy.

“Hở Chấn ca? Huynh lo cho ta thật sao? Ỏ, cũng đúng từ giờ chúng ta chính là huynh đệ ruột thịt khác cha khác luôn cả mẹ!” Mặc Nhi vung tay lên trời nhảy nhót, hồng y may có chút quá cỡ che cả chân lẫn tay của cậu ta, chính vì thế mỗi hành động của Mặc Nhi đều mang theo vẻ vô hại đáng yêu đến lạ. “Lần sau ta sẽ hát cho huynh nò ~”

Hạ Hướng Ngụy: “....”

Mà Hạ Hướng Ngụy trong lòng thầm công nhận Mặc Nhi hát không tệ, như làn gió đưa người khác vào cõi mộng, giống như tiếng nói trên thiên cung chỉ cần vài câu vang lên đã có thể gội rửa cả tâm trí của ác nhân.

Mặc Nhi là một người rất đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ xuất hiện thật kỳ lạ, mệnh cách xui xẻo đến đáng sợ, đơn thuần đến không thể nghi ngờ.

“Mặc Nhi, cậu là ai?”

Mặc Nhi chạy vòng lên đằng trước y, nghịch ngợm ngoái đầu lại đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.

“Suỵt! Nhân sinh có nhiều chuyện không thể tọc mạch đâu Chấn ca.” Lần này Mặc Nhi nhấn mạnh hai chữ "Chấn ca", y đã nghe cậu ta lải nhải bên tai rất nhiều lần với chất giọng lanh lảnh, nhưng hiện tại hai chữ này qua giọng điệu của Mặc Nhi lại trầm đến ớn lạnh.

“Ta có tính tò mò rất cao.” Hạ Hướng Ngụy vờ như không nhìn ra giọng điệu của cậu ta đã thay đổi, y bình thản trả lời như chẳng có chuyện gì.

“Con đường dễ chết nhất ở Loạn Lạc chính là tò mò đó.” Mặc Nhi kéo vạt áo để lộ hai bàn tay  săn chắc dơ móng lên như hù dọa Hạ Hướng Ngụy rồi tinh nghịch thè lưỡi.

Sau đó cậu ta cười phá lên: “Đùa huynh thôi!”

“Chấn ca, ta là con trai của một thương nhân ở phía đông thành Loạn Lạc gọi là trấn Phù Khởi. Nơi này là Phù Từ cũng là kinh thành của Loạn Lạc cách xa Phù Khởi rất nhiều, lần này ta đến đây để chuẩn bị mọi thứ trước khi nhập cung tham dự lễ đèn hoa.”

Hạ Hướng Ngụy vốn biết trước nhưng lại lơ đễnh nhắc lại: “Lễ đèn hoa trong cung?”

Hạ Hướng Ngụy muốn biết thêm chút thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để chứng thực rồi gom góp lại xem có gì mới không, y đề phòng các quan lại xem thường kỹ nữ nên sẽ không nhắc đến nhiều thông tin quan trọng cho các nàng.

Mặc Nhi dừng lải nhải, y bắt trọn khoảng khắc ngắn ngủi cậu ta thay đổi sắc mặt đơ cứng nhíu mày, chỉ vài khắc cậu ta lại mỉm cười giải thích như không có chuyện gì.

“Lễ đèn hoa là phong tục mà tiên hoàng đế lập quốc đã lập ra để mừng cho công cuộc xây dựng Thiên Dương quốc thành công. Đây là phong tục duy nhất mà hoàng tộc Loạn Lạc vẫn giữ nguyên để tôn trọng công lao của tổ tiên.”

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ