Hạ Hướng Ngụy sau khi phá giải ảo cảnh do huyết thuật tạo ra liền thu kiếm vào bao, ánh mắt thoáng lơ đãng liếc nhìn bầu trời xám xịt. Cơn mưa sáng nay vẫn còn để lại dấu vết trên bầu trời âm u, gió lạnh thổi tới từng cơn khiến người ta không khỏi rùng mình. Một thân bạch y lướt nhẹ trong gió, bước chân không nhanh không chậm hướng thẳng về cung Phong Hoa.
“Đã đến lúc rồi.” y tự nhủ. “Minh Dương Triêu, ngươi rốt cuộc vẫn là không thoát được.”
Bên trong cung Phong Hoa, Vi Hà phất tay cánh cửa lớn lập tức đóng sầm lại. Gã vội đỡ Minh Dương Triêu ngồi lên ghế tựa, trên tay rút ra vài bình đan dược cực phẩm chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp tới.
Xung quanh, đám tu sĩ bạch y đã tạo thành một vòng trận thế bao vây cung điện. Từng người một đều là đan tu và bùa tu, vốn dĩ không phải đối thủ lý tưởng khi đối mặt với một kiếm tu như Hạ Hướng Ngụy.
“Ta... ta có chút sợ... Đây là lần đầu tiên ta đối đầu trực diện với một môn phái khác...”
“Nghe nói đối phương là đệ tử của Trường Minh Sơn, một trong ngũ đại môn phái! Trường Minh Sơn phái đó!”
“Ta không chịu được, ta sợ quá!”
“Im miệng! Ta còn chưa sợ, ngươi sợ cái gì! Y đâu phải là Dương Kỳ! Chúng ta liên thủ lại, chẳng lẽ không thể ngăn nổi y?”
Khi bọn họ còn đang tranh cãi nhảm nhí, bỗng tiếng cười khanh khách vang lên như tiếng chuông trong đêm, theo sau là âm thanh thanh kiếm ma sát với mặt đất phát ra tia lửa lóe sáng trong không gian. Không ai kịp nhận ra từ khi nào, Hạ Hướng Ngụy đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.
“Các ngươi nói đúng, ta thực sự không phải là Dương Kỳ.” Y một tay che miệng cười, trông như vô cùng hiền hòa dễ gần nhưng hàn khí tỏa ra xung quanh y lại khiến người ta lạnh sống lưng, cả cơ thể run rẩy.
Một thân bạch y như trời lạc tuyết, đôi mắt tím nhạt sáng lấp lánh như viên pha lê quý hiếm nhưng mang theo thứ cảm giác chết chóc khiến không ai dám nhìn thẳng. Dáng vẻ y thanh thoát, dù trông chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi nhưng sát khí cùng kiếm ý tỏa ra như có thể chẻ đôi trời đất.
Người đứng trước mặt họ chính là thiên chi kiêu tử, đại đệ tử chân truyền của Trường Minh Sơn phái đỉnh Vận Đọa Linh – Hạ Hướng Ngụy.
Cạch! Một bình đan dược từ tay Vi Hà vô tình lăn xuống đất, tiếng vang lạnh lùng trong không gian tĩnh mịch.
Bỗng chốc, tiếng la hét náo loạn vang lên. Một vài người hoảng hốt ôm đầu bỏ chạy, miệng lắp bắp kêu cứu.
“Aaaaa!!! Là Hạ Hướng Ngụy! Con mẹ nó, là Hạ Hướng Ngụy thật sao?! Thiên tài kiếm thuật sắp độ phá Hóa Thần cảnh, chúng ta đánh thế nào thắng được?! Cứu mạng!!!”
Minh Dương Triêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngớ người, vội vàng quay sang hỏi Vi Hà.
“Hạ Hướng Ngụy là ai?”
Vi Hà nhìn về phía Hạ Hướng Ngụy đang lặng lẽ đứng yên bên ngoài, rồi nuốt khan. Gã biết rõ người đang đối mặt với họ không phải là kẻ dễ đối phó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Liên Kiếp Tẫn Tình
FantasyTác Giả: Tư Tác Cửu (思作九 - Si Zou Jiu) Tên cũ: Ta không cần sư tôn nữa Thể loại: Nguyên sang văn, ngược luyến tình thâm, sư đồ luyến (giả), cổ đại, đam mỹ, cường cường, 1x1 Nhân vật chính: Giang Tĩnh × Hạ Hướng Ngụy. (Không thay đổi, từ khi đặt bút...