Chương 31: Hoa Phi

21 4 0
                                    

Đúng vào ngày lễ Đèn Hoa đột nhiên trời lại mưa, từng giọt mưa rơi xuống lạch tạch như đang gột rửa mọi thứ ô uế bám chặt nơi "đất tiên". Không ai biết đã có bao nhiêu máu thấm xuống mảnh đất này, chỉ thấy nơi âm khí dày đặc một chỗ kia, những luồng khí tà ác như run rẩy bị nước mưa xua đuổi dần rút sâu vào trong trạch viện cuối cùng tan biến hoàn toàn.

Minh Dương Triêu chống chiếc ô đỏ thẫm, dáng người cao gầy ẩn trong sắc trời u ám đứng lặng dưới tán liễu già cằn cỗi. Mưa rơi lộp bộp, từng hạt nhỏ dồn dập như tơ bạc, nhưng lại dường như chẳng hề bén lên tấm ô đỏ thẫm ấy.

Cạnh hồ Bạch Liên, cung Phong Hoa của thái tử sừng sững trong màn mưa mịt mùng, như ẩn như hiện giữa sương mù mông lung. Dưới bóng liễu cổ thụ, những kẻ khoác bạch y tựa như tiên giáng trần đang nô đùa giữa cơn mưa, nhưng lạ thay mưa không hề chạm đến bọn họ, tựa như bọn họ vốn không thuộc về cõi trần tục này, như thể tiên nhân vốn đã cách biệt khỏi cõi phàm trần đứng giữa mưa nhưng chẳng thuộc về nhân thế.

Minh Dương Triêu đứng im lặng giữa màn mưa phùn, chiếc ô nhỏ không đủ sức che chắn trong trời mưa to không khỏi tránh những hạt mưa nhỏ lăn dài trên vạt áo, tiếng rơi lộp bộp như nhịp gõ buồn bã của trời đất. Đôi mắt đen nháy của cậu thoáng ánh lên sắc vàng rực, rồi nhanh chóng tan biến như một ảo ảnh trong làn nước.
Không nói một lời Minh Dương Triêu xoay người, bước đi chậm rãi về phía trạch viện kia nơi tà khí vừa tiêu tan.

Đám bạch y nhân sau lưng vẫn đang vui vẻ giữa trời mưa, mải đùa giỡn bắt cá ngắt hoa trong hồ. Nhưng khi thấy Minh Dương Triêu rời bước, họ lập tức vội vã đuổi theo.

Vi Hà nhanh chân nhất kịp bước tới bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”

Minh Dương Triêu không đáp, cậu chỉ nhấc tay, ngón tay mảnh khảnh vươn ra chỉ về phía trước.

Khi tất cả đã tụ tập quanh cậu, giọng nói cậu mới vang lên, lạnh lùng như tiếng mưa rơi:

“Tiêu trừ hết thảy tà khí trong cung, không để bất kỳ kẻ nào phá hỏng kế hoạch của ta.”

Đám bạch y nhận lệnh không chút chần chừ đồng loạt hành động, người nhanh tay rút ra bùa pháp, người lại cầm lấy kiếm gỗ đào sắc bén, tất cả xông thẳng vào trạch viện u ám kia. Tiếng mưa rơi nặng hạt hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã. Bất chợt, giữa trời mưa lạnh vang lên những tiếng hét oán hận rít qua màn nước, từng âm thanh sắc lạnh chói tai như xé toạc bầu trời u tối. Một đạo bạch quang bừng sáng chói lòa, rẽ mưa xông ra khỏi trạch viện rồi tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.

Trạch viện vốn âm u giờ đây bỗng sáng bừng, tiếng chim hót líu lo trong trẻo vang lên tựa như sự sống đang dần trở lại. Mưa cũng dứt, để lại không gian thanh bình tĩnh lặng.

Từ xa, Minh Dương Triêu tay cầm một chiếc ô đỏ đứng đó lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Nụ cười nhẹ thoáng qua trên đôi môi nhưng lại chứa đựng một tia bí ẩn khó đoán, cậu không nán lại lâu chỉ xoay người, từng bước rời đi trong sự yên lặng tuyệt đối bỏ lại sau lưng trạch viện vừa được thanh tẩy.

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ