Câu chuyện nhỏ #1

2.1K 106 3
                                    

Tuấn Duy chăm chú nhìn màn hình, ánh mắt không khỏi che giấu đi sự ngọt ngào.

Người anh ta thương thầm đang ngay ngắn nằm giữa màn hình, khẽ nhíu mày vì mãi chẳng chưa thể vào giấc, có lẽ do sự ồn ào từ những người xuất hiện trong bảy khung hình còn lại.

BigTeam đang vui vẻ bàn nhau xem nên làm gì khi Kiều chợp mắt một lát. Ai cũng hào hứng đề xuất ra vô vàn ý tưởng, duy chỉ có một người từ đầu chí cuối vẫn chỉ để một người vào mắt, tai cũng chỉ lắng nghe tiếng sột xoạt từ bên phía của người ấy.

Tuấn Duy hận không thể một bước xuyên vào màn hình, bước qua phía bên kia, dịu dàng dỗ cho người thương của anh ta ngủ. Chỉ tiếc mong ước cũng chỉ hoàn ước mong, điều anh ta cầu vốn đã vô thực, còn người anh ta thương đã ngủ mất lúc nào chẳng hay.

Không còn ai để nói cùng, Tuấn Duy liền làm việc mà anh ta chỉ mất vài tháng đã giỏi, chính là ngắm trộm người ta.

"Đôi mắt này, chắc đã mỏi mệt lắm. Chiếc mũi này, mái tóc nữa, nhìn chỗ đâu cũng xinh."

Bất giác ánh mắt anh ta chạm đến bờ môi em, câu nói đã vô thức thốt ra lại lần nữa được lặp đi lặp lại trong đầu, tựa như một cuốn phim quay chậm, với vị khán giả duy nhất là anh ta.

- Kiều bôi môi bóng nhẫy. Son dưỡng à ?
- Son dưỡng của người ta, nhờ ?
- Quả môi kia, quả môi kia mà hôn thì đến ba ngày không hết cái môi dưới.

Tuấn Duy tủm tỉm cười khi nhớ lại đoạn hồi ức ấy, nhưng trong lòng vẫn tâm tâm mặc mặc mà khẳng định.

Đây nào phải một lời bâng quơ, là khát cầu đã lâu, cũng là hi vọng cho tương lai sau này.

- 20k rồi, chị Kiều ơi dậy đi.

Câu gọi của Gừng thình lình kéo Tuấn Duy từ những suy nghĩ miên man trở về thực tại, cũng đồng thời kéo cả Pháp Kiều tỉnh giấc từ cơn mộng mị ngắn.

- Chị Kiều trông hổng có ưa vãi.
- Trông thương vãi.

Tuấn Duy thấy người thương mơ mơ màng màng nhìn màn hình, trên mặt ngoài vẻ hoang mang thì chính là đôi nét khó chịu.

Người quê, tám giờ đã ấm giấc. Nhưng bây giờ đã chập chờn canh đêm, nên việc em buồn ngủ đến díu cả mắt lại cũng không có gì bất thường.

Anh chàng nào đấy thấy em mệt như thế cũng không nỡ, chiếu theo sự lo lắng mà dỗ em.

- Thôi Kiều ngủ đi.

Một người nói, vô tình nhưng hữu ý.

Ai cũng rõ có bao nhiêu dịu dàng chất chứa bên trong, dịu dàng đến mức người kia nghe được liền nhắm mắt chìm vào cơn mơ, để lại tám người anh em đang huyên náo pha trò.

Tuy nhiên, BigTeam thấy em đã mệt nên cũng thu xếp kết thúc sớm, để lại trên màn hình một Pháp Kiều dễ thương cùng trái tim đáng yêu, được bao trọn bởi một trái tim lớn từ tám người anh em tạo thành.

---

Pháp Kiều ngáp một tiếng dài. Em đã quá mệt mỏi khi phải thức khuya như vậy, nên mi mắt đã không tự chủ mà đánh nhau, lần nữa muốn ru em say ngủ.

Chẳng ngờ, chuông báo cuộc gọi đến từ Messenger vang lên, phá tan sự tĩnh lặng râm ran của căn nhà vắng.

Là Tuấn Duy.

- Dạ alo anh.
- Ừ kết live rồi, em đi ngủ đi.

Ai kia được dỗ ngọt liền răm rắp nghe lời mà trở mình, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của người anh lớn.

- Dạ anh cũng ngủ.
- Ừ anh ngủ, Kiều ngủ ngoan.

Bên kia không có lời hồi đáp, chỉ đều đều một tiếng hít thở. Dường như người bên kia đầu dây đã ngủ lúc nào chẳng hay.

Tuấn Duy lưu luyến nhìn màn hình giờ đây chỉ có cái tên "Yêu Kiều", đánh bạo hỏi dò.

- Kiều ơi.

Vẫn không có ai trả lời, ngược lại chỉ có âm mũi nũng nịu truyền sang, nhẹ nhàng đậu lên trái tim anh ta.

Biết chắc người kia đã ngủ quên, Tuấn Duy mở số liều mà thì thầm.

- Kiều ngủ ngoan, anh thương bé nhiều.

Lời thỏ thẻ ấy, chỉ có Gió, có Trăng, có một người biết.

29|08|2023|Lluvia

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ