Câu chuyện lớn #6.3

701 42 0
                                    

Nguy to cho Pháp Kiều rồi.

Dường như em đang động lòng với Tuấn Duy mất rồi. Điều em không muốn nhất đã xảy ra. Sự dịu dàng của Tuấn Duy mỗi lúc một tăng còn em lại chẳng thể nói không với những lần ấy.

Điển hình nhất là sau khi ghi hình xong, Tuấn Duy đã đứng chờ sẵn lối vào phòng chờ, khoác một chiếc áo cho em để em đỡ lạnh. Mặc dù ngoài trời cũng xấp xỉ gần bốn mươi độ, nhưng trường quay lại đang dùng máy lạnh công nghiệp hết công suất, nên vẫn có vài người, nhất là em, bị cảm lạnh.

- Em mặc áo này vào đi kẻo ốm.
- D-Dạ em cảm ơn anh.

Pháp Kiều lắp bắp trả lời, khuôn mặt không tự chủ mà nóng lên.

- Kiều ơi, em tháo lens ra đi em.
- Chị ơi chị tháo giúp em, em không biết tháo.
- Tay chị có móng, chị không tháo được.
- Để em cho ạ, em có đeo lens nên em biết cách tháo.

Tuấn Duy đang đứng gần đấy, nghe thấy liền như bắt được vàng. Anh bắt lấy một chiếc ghế ngồi đối diện em, hai chân kẹp lấy hai chân em ở giữa, cả cơ thể gần như dính chặt vào với em.

- Kiều, chịu khó một chút nhé em.

Tuấn Duy dịu dàng thầm thì.

Pháp Kiều run run vì sợ, cả cơ thể không theo sự điều khiển của em nữa, run rẩy mất trật tự càng khiến em sợ hơn, nước mắt chẳng biết vì sợ hay là nước mắt sinh lý đã lã chã rơi đầy mặt.

Tuấn Duy hoảng rồi, nhưng không muốn làm em lo thêm, nên anh ta nhẹ nhàng luồn năm ngón tay đan vào bàn tay em, nắm chặt.

- Kiều ngoan, anh sẽ không làm em đau đâu. Em càng sợ, em càng khóc sẽ càng khó lấy hơn đấy.

Pháp Kiều nghe lời anh nói, tâm tình như sóng dữ cũng sớm được dịu lại, thả lỏng chờ anh tháo lens cho.

- Xong rồi.
- E-Em cảm ơn anh Nus.
- Có gì đâu mà cảm ơn, ngồi yên anh nhỏ mắt cho.

Pháp Kiều vâng lời ngẩng mặt lên chờ được nhỏ mắt. Đến khi xong việc, chưa kịp nói thêm lời cảm ơn thì Tuấn Duy đã mất hút sau cánh cửa, để lại em tồng ngồng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, ở một góc nào đó ...

"G-Gần quá !!! Suýt chút nữa là hôn em ấy mất rồi."

Vừa nãy, khi đang tháo lens cho em, Tuấn Duy đã lợi dụng sơ hở mà ngắm cho thật gần khuôn mặt anh ta thầm thương. Đôi mắt hai mí luôn sáng rỡ khi em vui, đôi môi đầy đặn anh ta từng bảo rằng hôn ba ngày chẳng hết môi dưới, đôi má chỉ muốn đặt một dấu răng lên, khuôn mặt này luôn xinh đẹp như thế, luôn kiều diễm như thế. Chưa kể anh ta còn được nắm tay em mà dỗ dành, ai kia cũng thật nghe lời, càng khiến đầu óc anh ta trôi ra xa hơn, đến tận những trang truyện tranh không được trong sáng.

Tuấn Duy hổn hển ôm ngực trái, chỉ mong trái tim mau bình ổn lại nhịp bình thường để còn tiếp tục chăm em.

---

- Kiều ơi !
- Dạ ?
- Tối nay em rảnh không ?

Pháp Kiều có phần đắn đo. Lý do vì em đang muốn giảm thiểu sự tiếp xúc với Tuấn Duy lại để không khiến mẹ Hạnh lo lắng, cũng muốn bản thân không bị ngộ nhận hay lầm bước trong chuyện tình cảm nữa. Tuy nhiên, hôm nay anh đã giúp đỡ em rất nhiều, nên nếu từ chối thì sẽ bị xem như không phải phép.

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ