- Alo ạ ?
- Alo Kiều à em ? Khi nào em lên Sài Gòn đấy ?
- Dạ em lên rồi, em đang bên trọ nè. Sao vậy anh ?
- Anh có mấy món đồ các bạn Ocean gửi cho em, giờ em ở nhà thì anh chạy sang đưa luôn.
- Dạ thôi, quà của anh thì anh giữ đi anh, các bạn tặng anh mà, em cầm cũng kì.
- Có cô không cầm mới kì đấy cô nương ơi, quà có mặt em trên đây, anh giữ mới không đúng đấy.
- À dạ, vậy có gì khi nào em gặp anh rồi anh đưa em cũng được.Pháp Kiều ái ngại tìm một cách giải quyết vấn đề thuận tiện cho cả đôi đường. Không phải vì em lo về vấn đề riêng tư nơi ở, mà buồn vì có vẻ Tuấn Duy một chút cũng không muốn giữ những thứ có liên quan đến em bên cạnh.
"Mơ mộng làm chi hả Kiều ơi, người ta đến cầm hộ còn muốn bỏ chạy không kịp, thì yêu đương hay thích thú làm gì."
- Dạ vậy có gì anh đặt gửi hoặc gửi bưu điện rồi em ở nhà em nhận cũng được nha anh.
- Khỏi nha cô, không phải một món đâu, tận vài món, mà có món còn cần em lên trực tiếp nhận nữa.
- Dạ ? Cần có em nữa ?
- Ừ, cũng hơi gấp, nên giờ cho anh địa chỉ, anh qua ngay.
- Dạ ...
- Đợi anh chút, anh sắp xếp lại đồ rồi anh mang qua cho em.Thở dài, nhìn màn hình điện thoại giờ đây đang sáng một liên hệ: Anh Ogenus.
---
- Dạ alo.
- Anh đang ở dưới lầu đây, cô nương nhanh nhanh nào.
- Dạ em xuống ngay.Pháp Kiều hớt ha hớt hải mặc tạm một chiếc áo trông là tạm được lên, ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa phi xuống cầu thang, giữa đường còn trượt chân ngã dập môi mà không biết, chuyên tâm lao xuống dưới tầng.
- Dạ, quà em đâu anh ?
- Đây, em đi ra đây với anh một chút.Vừa chống tay lên đầu gối vừa ôm bụng thở, em nói câu được câu chăng chờ đợi ai kia đưa quà cho mình. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bị ụp một chiếc nón bảo hiểm lên đầu, khẩu trang cũng được đeo vào cho, tay thì nửa ép buộc nửa dụ dỗ bị kéo lên xe, cứ thế mà bây giờ người ta thấy một anh chàng quần áo chỉnh tề, giày da bóng lộn đang chở một cậu bé nom lớn con mà ngây ngô lạ thường, mặc mỗi chiếc quần cùng áo ngắn tay đang ngớ ngẩn nhìn đường xá xung quanh.
- An-Anh Duy ..
- Hửm ?
- Anh chở em đi đâu vậy anh ? Quà em đâu anh ?
- Mười phút nữa là em biết ngay.Bé con nào đó hoang mang cũng gật dạ bảo vâng ngồi ngay ngắn trên xe, cả đoạn đường đều bận rộn nhìn Đông ngó Tây, không hề phát giác có một người nãy giờ đều dựa vào kính chiếu hậu quan sát biểu hiện của em.
---
- Đây, em kí vào đây.
- Dạ.
- Em ghi họ tên ở đây.
- Dạ.
- Địa chỉ thường trú ở đây.
- Dạ.
- Ghi giúp anh họ tên anh vào đây.
- Dạ.
- Số căn cước ở chỗ này.
- Chỗ này sao anh ?
- Ừ. Ngày tháng năm sinh em chưa điền kìa.
- Dạ.Có bé con nào đó dễ dụ dễ gạt, ù ù cạc cạc đưa gì ký nấy, đến khi xong việc, cả hai rời khỏi toà nhà mới phát hiện ra nãy giờ họ là đang ở uỷ ban nhân dân.
- Ủa anh Duy, anh chở em đến đây làm gì vậy anh ?
- Nhận quà.
- Quà gì ở đây ?
- Nè.Em nhìn theo hướng ngón tay Tuấn Duy chỉ, biết được anh ta là chỉ mình, lại càng ngu ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạn
RomanceNhững mẩu chuyện bé xíu, những chiếc hint đáng yêu.