Câu chuyện nhỏ #20

499 38 1
                                    

Nào, hôm nay trời xanh như vậy, đem một chút chuyện quá khứ ra mà bàn nhé.

Nếu trên thế giới tồn tại hai loại người khi yêu: yêu bằng lí trí và yêu bằng con tim, thì Nguyễn Tuấn Duy sẽ thuộc vào loại: vứt bỏ lí trí để yêu bằng con tim. Nôm na nghĩa là bỏ tim bỏ phổi đi để mà yêu, trắng trợn nhất chính là bị si mê em người yêu.

Tuấn Duy mê Pháp Kiều đến mức độ có thể làm ra nhiều loại chuyện mà cả đời này anh ta chắc chắn sẽ chưa bao giờ nghĩ tới, một trong số đó chính là chủ đề xưng hô.

Liệt kê ngắn gọn thì Tuấn Duy thường gọi em người yêu với những cái tên sau đây:

1. Gọi "Kiều" - Xưng "Anh"
2. Gọi "Em" - Xưng "Anh"
3. Gọi "Nàng" - Xưng "Anh"
4. Gọi "Bé" hoặc "Bé con" - Xưng "Anh"
5. Gọi "Tiểu tổ tông" - Xưng "Anh"
6. Gọi "Bé mít ướt" - Xưng "Anh"

Bên trên thật sự là chỉ có kẻ si lắm mới nghĩ ra được kiểu gọi này, nhưng nếu đem câu hỏi này đi hỏi em Pháp Kiều, thì em bé ấy kiểu gì cũng sẽ trả lời: Gọi "cậu" hoặc "cô" - Xưng "Anh".

---

Chẳng biết hôm ấy Tuấn Duy vấp cục đá chỗ nào, hay không biết có va đầu vào xe cẩu nào không, mà khi trở về chỉ thấy cười nghềnh nghệch ra trên ghế, đến khi em trở về cũng không bám dính như mọi ngày, điều này khiến Pháp Kiều bỗng nhiên thấy có điều lạ.

Bé con nhà nọ lò dò bước nhỏ đến gần anh người yêu, chưa kịp hỏi tiếng nào thì người kia đã giật nảy người một cái, thình lình ôm lấy mặt em vẻ thảng thốt.

- Cậu về lúc nào không cho anh hay ?

Pháp Kiều vốn đang mang tâm lý hết hồn, bị câu hỏi kia tựa như chiếc dùi, gõ vào tâm trí như gõ vào mặt trống da, "ầm ầm" vang lên những thanh âm như sấm rền.

- Di Di ơi ...
- Ơi ?
- Di Di làm sao vậy ? Di Di đừng doạ em sợ.
- Anh làm sao ? Anh làm sao anh doạ cậu sợ rồi ?

Ai kia lo lắng nâng mặt em dậy xem xét, bất an xoay trái xoay phải mà nhìn, đáy mắt hiện rõ tia không đành lòng, xót xa muốn đến bật khóc.

- Ha-Hay bây giờ cậu đừng đi diễn nữa, cậu ở nhà, anh chăm cậu được không ?
- Di Di ! Hôm nay anh sao vậy ?
- Anh làm sao ? Anh có lỗi với cậu đúng không ? Cậu nói với anh nghe một chút, anh đi sửa lỗi, anh ngủ ngoài sofa, khi nào cậu vui thì anh lại chui vào phòng ngủ.

Bất lực nhìn anh người yêu mình, Pháp Kiều dở khóc dở cười nhéo nhẹ mũi ai kia.

- Anh sao hôm nay lại gọi em là "cậu" rồi ?
- À ... Cậu thích không ? Hay gọi bằng "cô" nhé ? Cô cậu gì cũng là người của anh hết.
- Mà làm sao lại gọi em như vậy ?
- Anh xem phim, thấy người ta gọi hay, anh cũng muốn gọi gọi.
- Ơi là ngốc. Người ta gọi "cậu" là "cô" thời xưa là để gọi con cầu tự mà.
- Àaaa ..
- Lại còn à ? Anh ăn nhiều hơn em tận bốn năm lúa, vậy mà còn à sao ?
- Anh không biết, hì, anh sai anh sai, Kiều mắng anh đi, anh sai.

Nhận ta bản thân gọi có phần hàm hồ, tên to đầu kia liền dụi lấy dụi để em để nịnh nọt, còn không kiêng nể chu chu môi đòi hôn em, trong khi mặt em vẫn còn dính dớp mồ hôi của tiết trời Sài Gòn.

- Người em dơ, mồ hôi không à. Di tắm rồi đừng có hôn em.
- Không sao, người của anh, anh không ngại bẩn. Nhưng nếu mặt dơ thì Kiều sẽ nổi mụn, Kiều sẽ khó chịu lắm.
- Đúng rồi, em sẽ khó chịu, em sẽ cọc cằn với Di.
- Đúng rồi, nhưng anh không ngại Kiều quạu với anh đâu, Kiều của anh, có vui có buồn, có hung có nhu cũng là bé của anh, anh thương lắm, anh không ghét nổi đâu. Anh chỉ lo Kiều của anh nổi mụn xong thì cái gì cũng phải kiêng, còn đau nhức nữa. Anh chịu sao đặng ?

Vừa bập bẹ tiếng miền Tây, vừa rút khăn giấy nhẹ thấm mồ hôi trên cổ em.

- Di chiều em, Di dẻo miệng quá rồi. Miệng người con miền Tây còn không ngọt bằng miệng Di đâu.
- Rể miền Tây, nhân đôi sự ngọt ngào mà.

Tuấn Duy chăm chú lau mồ hôi cho em xong, thấy trên cổ mảnh của em vừa trắng vừa bóng, lại còn đang đeo thêm dây chuyền ngọc trai đi diễn, không cầm lòng được liền như đỉa mà dán môi vào cổ em mút.

- Uhm ~ Di ~ Em dơ.

Tên lưu manh lắc đầu nguầy nguậy phủ định, trong đầu giờ đây chỉ có một suy nghĩ.

"Sao chỗ nào của Kiều cũng ngon ngọt hết vậy."

Trên ghế, một đôi nam nhân đang vặn vẹo đủ thứ thù hình. Một người nom đô con đang ôm người kia vào lòng, mặt dán vào cổ người kia mà mút mát, không quên ương bướng cắn nhẹ, day nghiền để đậm thêm vết hôn. Người còn lại, sức lực chỉ tựa như trứng chọi đá, bất phục muốn đẩy lại không đẩy được, đành giả chết ở đấy khẽ rên rỉ, đôi khi bị tên to xác kia cắn mạnh quá mà gõ nhẹ đầu anh.

Mãi đến khi lưng em mỏi nhừ rồi thì tên kia mới buông em ra, thoả mãn nhìn năm, sáu dấu hôn chắc chắn không thể phai nhanh trong một, hai tuần tới, Tuấn Duy cười hề hề ôm ngang em mang lên tầng. Trên đường đi còn không quên luồn tay vào mông em xoa nắn thịt đào ướt át.

- Kiều ơi.
- Dạ.
- Mùa này có trái cây gì không nhỉ ?
- Có mận, có xoài, sầu riêng !
- Có thịt gì ăn ngon không nhỉ ?
- Ba chỉ, đùi gà, oooh cá basa !

Tuấn Duy mắt vẫn chuyên chú nhìn đường đi lên tầng, vừa lắc đầu như trống bỏi vừa thả em bé con nhẹ tênh lên giường. Anh giam em giữa hai tay, khẽ cúi xuống mổ hôn mắt em.

- Anh không thích những thứ ấy.
- Chứ Di thích ăn gì ?
- Anh thích ăn đào, thèm thịt rắn ...

---

Tác giả có lời muốn nói: Nào nào, nơi này có vật phẩm nguy hiểm. Tôi là tác giả, có giấy tờ thẩm định chuyên môn, để tôi vào trước.

25|09|2023|Lluvia

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ