Câu chuyện nhỏ #9

547 32 0
                                    

Pháp Kiều nhìn những dòng tin nhắn đang chạy bên trong màn hình, lòng em không rõ ra tâm tư gì.

Đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn mới phải. Đáng lý ra, em không nên tận hưởng chuyện này mới phải. Đáng ra, em không nên ...

... yêu hắn ta.

---

Mẹ Tuấn
Mày bị lừa rồi Kiều ơi.
Mày coi thằng cha đó đi với nhỏ đó kìa.
Tao đã nói rồi, sao mà ngu quá vậy con ơi ?
Mày biết thằng cha đó thẳng mà, sao mày còn đâm đầu vào ?
Mày xem kìa, màu tóc, ngay cả khuyên tai cũng giống như vậy. Mày xem kìa.
Mày đâu rồi, ra đây nói chuyện với mẹ Tuấn lẹ lên.
Khóc được thì khóc đi con ơi, rồi lại dọn đồ về với mẹ. Yêu đương còn có lúc này lúc khác, còn có người này người kia. Mày nghe mẹ khóc đi, khóc rồi thì chia tay.

---

Từng dòng tin nhắn tựa như dao mà đâm vào tim em gây sót, khiến trái tim vốn đã chẳng lành lại chắp vá thêm nhiều vết thương hở, rỉ máu ra, thấm lên từng tế bào trong tim, cũng thấm ướt một mảnh kí ức.

Em phải biết chứ. Tuấn Duy vốn chẳng an phận như vậy. Anh ta là một hành tinh xa xôi, nơi vô số vệ tinh và ngôi sao chết vây quanh. Em là ai mà ảo vọng sẽ có ngày được trở thành một điều gì đó quan trọng với hắn cơ chứ ? Em chỉ là một hạt tinh tú, trôi dạt trong dải Ngân hà xa xôi và vô tận, bóng tối nuốt chửng em, cũng cuốn em đi xa mãi. Sẽ chẳng có ngày nào đó mà tình yêu tìm đến em, sẽ chẳng bao giờ ...

---

- Tuấn Duy này, chúng ta chia tay đi.
- Tại sao ? Tại sao chứ ?

Tuấn Duy sốt sắng nhìn em, còn Pháp Kiều, chỉ điềm tĩnh ngẩng đôi mắt đã sưng vù vì nhiều đêm mất ngủ, chầm chậm mở lời.

- Em biết cả rồi. Đoạn tình cảm này là sai lầm, sự tồn tại của nó là sai, là em sai. Em rõ ràng biết được sự thật ấy, nhưng em vẫn cố chấp. Anh, chỉ xem em là thế thân của cô ấy thôi phải không ?

Tuấn Duy sững sờ ngã phịch xuống ghế. Em biết, trong đôi mắt ấy, vốn dĩ chưa bao giờ có em.

- Kh-Không ! Không phải ! Em lầm rồi, Kiều, em hiểu lầm rồi.
- Đúng vậy, em hiểu lầm rồi. Em hiểu lầm rằng anh yêu em.

---

và rồi ta xa nhau. không phải vì anh, cũng chẳng phải do em. chúng ta chỉ là mắt xích rất nhỏ trong một chuỗi hệ thống, với thành quả là sự tan vỡ.

chúng ta mong manh như cánh hoa trong mưa, yếu mềm nở, để rồi oặt ẹo rũ mình trong làn nước.

trông thì xa xăm, thật ra lại gần đến ngây người. anh thẫn thờ, em đờ đẫn. ta ngạc nhiên và ta buồn.

_ 17/12/2022 _ Jis & Lluvia _

08|09|2023|Lluvia
Ngọt ngào nhiều gây hắt xì, ngược một chút cho ho.

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ