Câu chuyện nhỏ #21

466 36 0
                                    

- Kh-Không ! Tuấn Duy, xin anh, xin anh hãy nói tin tức ấy chỉ là trò đùa đi.
- Cậu nghĩ cậu là ai ? Hả ? Mày nghĩ mày là ai ? Nhìn thấy rồi thì chấp nhận đi, còn vòng vo hay chối bỏ làm gì ? Một tháng, hai tháng, ba tháng qua làm tao buồn nôn. Mày nghĩ gì vậy ? Những gì mày cho tao, tao chưa bao giờ động vào. Mày làm sao vậy ?

Trong căn phòng tối đen, ánh sáng hành lang le lói tràn qua khe cửa nhỏ hẹp, bò ngoặt ngoẹo đến bên hai bóng hình một cao một thấp. Bóng hình cao lạnh lùng đút tay vào túi quần cười khẩy, ngứa ngáy đá vào bắp chân của bóng hình thấp hơn. Bóng hình thấp, thật ra thấp không phải vì chiều cao bẩm sinh, thấp vì người này đang nằm, đúng hơn thì co rúm người nằm trên đất.

Biểu tình thống khổ theo nước mắt tràn ra, như khe suối nhỏ róc rách lan trên nền đất bẩn thỉu và hôi hám, khiến bóng hình cao không khỏi chán ghét, lạu bạu chửi thêm vài câu rồi kiễng chân rời đi. Đến khi ra cửa, hắn mở toang cánh cửa ra, để ánh sáng chói loà tràn vào trong, đốt trụi đi tầng tầng lớp lớp quật cường cuối cùng của người đang bò trên nền bẩn, chính hắn lại co chân kiểm tra đế giày.

- May thế, không dính "bẩn".

Cánh cửa chậm rãi được đóng lại, trong sự bất lực và buông xuôi của em.

---

- Hộc .. hộc ...

Đêm tối không người, tiếng cú đêm lao xao kêu đến rợn cả tóc gáy, gió hú đẩy những cồn cỏ cao quá đầu người đong đưa, trông từ xa như đám người đang kêu gào cầu cứu, đến gần lại người tự doạ mình, nhận ra chỉ là bãi cỏ dại. Những thân chuối mềm oặt ẹo men theo gió vỗ phành phạch vào nhau, nghe chẳng giống chút gì gọi là tự nhiên hoang dã, lưu lại những hậu âm tựa như tiếng chim vỗ cánh lao xao bay. Không khí tịch mịch, âm u, chỉ thiếu thêm vài ngót ma trơi nữa thì đám trẻ con phải được một phen hú vía.

Pháp Kiều choàng tỉnh từ giấc mộng kinh hoàng, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cổ áo, hai bên nách áo đẫm biết bao nhiêu nước. Hơi xấu hổ vì nghĩ đấy là mồ hôi của mình, không ngờ cảm thấy mỗi lúc một ướt, nhìn lên mới phát hiện thì ra trần nhà dột, đồng nghĩa bên ngoài đang mưa.

Mưa buồn.

Lòng man mác một cảm giác vô định không tên.

Bao lâu rồi nhỉ ?

Viễn cảnh trong mơ thật quá, thật đến nao nao buồn. Sự thật đã không diễn ra như thế, nhưng dư chấn để lại còn đau đớn hơn giấc mơ.

- Mình dừng lại đi.

Bốn từ, cắt ra thì chẳng mang nghĩa gì, nhưng gộp lại thành câu thì có thể cứa một nhát sâu đến chết đi sống lại.

Lòng người toàn là thịt, tim cũng là thịt, có máu, biết đau. Đâm một lần hay đâm nhiều lần cũng để lại sẹo, nhưng .. nhưng đâm nhiều lần liệu có đau bằng đâm một lần ? Một nhưng là mãi mãi, là từ đây về sau, là từ quá khứ cho đến tương lai. Vết thương hở không bao giờ khép miệng, có bôi thuốc cũng vậy. Đứa trẻ đau đớn từng đêm thu mình lại trong góc tối, vươn lưỡi tỉ mỉ liếm vết thương vô hình không bao giờ lành, không phải để chữa trị, mà là để trấn an.

---

"Khi anh chọn giữ tình bạn với cô ấy, cũng là lúc anh chọn kết thúc tình yêu với em.

When Ross chose Emily over Rachel, he lost both of them. One was his wife, one was his soulmate.

_ 15/09/2023 _ ParisJen - Jis _"

---

"Reng reng .."

Tiếng báo thức như hung thần gõ vào đầu khiến người say giấc đinh tai nhức óc, quạu quọ bật dậy trong tiết trời hầm hập như đổ lửa. Đêm qua mưa, nhưng đến sáng lại nóng. Đúng là thời tiết thất thường, chẳng ai lắm hơi mà chiều theo được.

Pháp Kiều mò điện thoại trên tủ đầu giường, lầm bầm rủa thầm tiếng báo thức vô tri kia, tiện tay nghịch điện thoại một lát, chủ yếu là xem tin tức, ...

... và thầm quan sát cuộc sống của ai kia.

Là thói quen thì khó bỏ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ba năm cũng như một ngày, đều đặn công việc đầu tiên sau khi thức dậy là thầm dõi theo người kia.

Hôm nay người cập nhật một trạng thái mới.

"Nguyễn Tuấn Duy

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi nhớ em."

Hàng trăm nhát dao cứa sâu vào vết thương đang rỉ máu, căm phẫn cắm phập vào, mũi dao chậm rãi xé toạc lớp thịt mềm đầu quả tim.

Một đứa nhỏ khờ khạo nằm vật xuống giường tỉ tê khóc, không hề hay biết một thông báo lặng lẽ hiện lên, cũng nhanh như cắt mà biến mất.

"Nguyễn Tuấn Duy vừa gửi cho bạn lời mời kết bạn."

---

Tác giả có lời muốn nói: Hai kẻ khờ khạo.

01|10|2023|Lluvia

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ