Câu chuyện lớn #13.3

614 43 4
                                    

- Mấy đứa ơi, có sự thay đổi phòng một chút.
- Dạ ?
- Vì em Đinh Dương ở đây hơi suy, nên Kiều ơi, em đổi phòng cho nó được không ?
- Là Tez ở phòng em còn em qua phòng Tez đúng không chị ?
- Ừ, được không bé ?
- Dạ được, để tối bạn em có không gian riêng mà ...

Pháp Kiều đánh mắt với Minh Dũng và Hoàng Long. Hai người vừa nhận được tín hiệu liền đồng thanh.

- ... tự vượt qua thôi. Vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau. Ở phía trước từng đoạn đường anh đi. Rồi sẽ có ai thay em nắm tay anh ...

Đám người vui vẻ hoan ca trong tiếng cười của chị Ly.

- Rồi, vậy có gì ăn xong thì Kiều chuyển nhé, còn nếu em bận thì từ từ. Miễn em thấy thoải mái là được, còn Dương em chị thì lúc nào cũng phai cơn mơ được mà, nhỉ ?

Người bất lực không cần điểm mặt gọi tên thì ai cũng biết.

---

- Ủa, giờ em mới nhớ ra, là em ở chung với anh á.
- Ừ. Sao ? Không thích à ?
- Ở với ông rồi sao tối lén đi chơi với chồng được ?

Em tinh nghịch đùa, nhưng ai kia lại xem đấy là thật.

- Không cho. Ở với anh thì đừng có mơ mà trốn đi.

Nheo mắt hù em.

Pháp Kiều không thèm chấp ông anh, ngúng nguẩy về phòng dọn đồ, bỏ mặc lại ai kia đang ghen bóng ghen gió. Một tổ đội hóng hớt cũng theo đó mà cười trộm.

---

- Tez nằm ở đâu vậy anh ?
- Nó nằm giường bên kia, mà giường đó sát cửa đấy, lạnh lắm. Em có muốn đổi giường với anh không ?
- Hoi phiền phức lắm, em nằm đây cũng được mà. Nếu lạnh thì em xin thêm chăn.
- Ừ, có cần anh phụ gì không ?
- Chắc không đâu. Anh cứ làm việc của anh đi.

Ai kia nghe thấy em dặn cũng gật gù, nhưng gật là gật để đấy, vì anh ta cứ kiếm cớ ở lại phòng mà ngồi nhìn trộm em.

Pháp Kiều vẫn còn sốt nên đã được chị Ly mua cho miếng dán hạ sốt đắp lên trán, cộng thêm mặt em lúc nào cũng hây hây đỏ khiến Tuấn Duy phải cố gắng nhẫn nhịn lắm để không nhào tới véo má em.

Vì còn bệnh nên em dọn được một chút đã thấm mệt, nặng nhọc thở ra vài hơi đứt quãng, miếng dán cũng bị thấm mồ hôi mà tróc ra.

Tuấn Duy thấy em mệt thì chầm chậm tiến đến, giống như vô cùng quen thuộc mà cầm khăn lau mồ hôi cho em, cũng ân cần thay miếng dán khác đắp lên trán.

Giây phút mặt anh gần sát mặt mình, em không kiểm soát được mà tim đập mạnh, mặt cũng mỗi lúc một đỏ hơn.

- Kiều ! Kiều ! Sao mặt lại đỏ thế này ? Đi, đi bệnh viện.
- Kh-Không sao đâu anh, em nằm nghỉ chút chắc sẽ đỡ. Xui ghê, tự nhiên đi chơi mà bị bệnh.

Em gắng gượng cười cho qua chuyện, càng khiến Tuấn Duy tự trách hơn. Rõ ràng là vì anh kéo em ra ban công uống bia nên mới bị như vậy.

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ