Câu c(H+)uyện lớn #6.8

1K 54 4
                                    

LƯU Ý

Chương này có H tục, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

Khả năng viết H của tác giả còn nhiều hạn chế, nên xin được gửi lời xin lỗi trước đến các bạn đọc. Tác giả sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai.

---

Pháp Kiều cảm thấy mọi thứ hơi kỳ lạ. Nói đúng hơn, là Tuấn Duy kỳ lạ.

Kể từ ngày xác nhận mối quan hệ, em cảm thấy Tuấn Duy đang xây dựng một bức tường vô hình với em.

Dù vẫn là hai người yêu nhau, nhưng khi ôm nhau, anh đều chỉ ôm một chút liền buông em ra. Khi cả hai ngủ cùng nhau, dù trong cơn mơ màng, em vẫn cảm nhận được anh quay lưng lại mà ngủ với em, trong miệng còn thầm thì điều gì.

Em đã thử tham khảo ý kiến với người bạn của em, ngay cả nhóc Gừng hay anh chị BigDaddy - Emily, tất cả đều chỉ cho em một câu trả lời đầy mơ hồ và kỳ quặc.

- Ỏ, Pháp Kiều lớn rồi.

Em ù ù cạc cạc chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, không khỏi nghĩ đến tình huống tệ nhất là anh chán mình.

Trông kìa, vừa nghĩ đến đã đỏ hoe mắt, em nhịn không được liền chạy về nhà anh.

---

- Hừ, Ki-Kiều .. Kiều ... Nh-Nhanh một chút.

Từng tiếng thở hồng hộc của nam nhân trưởng thành gõ vào của kính phòng tắm, phủ lên đó một lớp sương mờ ảo. Tuấn Duy chỉ mặc độc một chiếc áo, quần đã tuột quá đầu gối, một tay anh ta cầm chiếc áo của em để trên mũi, còn tay kia vẫn duy trì tốc độ vuốt trụ nhịp nhàng.

Có lẽ vì mải chìm đắm trong dục vọng, anh không hề nghe thấy tiếng em mở cửa, cũng không hề biết em đã đứng ở cửa phòng tắm tự lúc nào.

Pháp Kiều vừa trở về đã vào ngay phòng, không tìm thấy người trên giường nhưng lại nghe thấy tiếng kì quái phát ra từ nhà tắm. Em ghé tai lại gần thì bỗng đỏ cả mặt, nhưng còn buồn hơn gấp bội.

Chẳng biết em ăn trúng thứ gì mà toàn nghĩ bậy, chẳng hiểu ra làm sao lại đi nghĩ anh ta là đang xem phim đồi truỵ nam nữ, cũng không hề biết rằng đằng sau lớp kính kia, nam nhân của em đang cầm áo của em dùng làm tư liệu "tuốt súng", trước đó cũng chỉ kêu tên em.

Pháp Kiều nước mắt hai hàng buồn đến thảm, trực tiếp muốn hỏi cho ra lẽ. Nghĩ được làm được, em liền mở toang cửa phòng tắm ra.

Chết trân ...

- K-Kiều ...
- Hức .. Hức ..

Tuấn Duy giật mình, nhưng nhìn thấy em khóc cũng vội bỏ dở việc đang làm, lật đật chạy đến bên em, nửa đường còn bị vướng quần mà suýt vấp ngã.

- Kiều ngoan, ai làm em khóc rồi ? Ai bắt nạt rắn nhỏ của anh ?

Em nhìn anh, lại nhìn phía dưới đang trần như nhộng, càng khóc dữ hơn.

- Ôi ôi ôi, nào, ai chọc em ? Ai bắt nạt Kiều nào ? Kiều nói anh nghe, Kiều ngoan Kiều nói anh nghe nào.

Tuấn Duy dịu dàng xoa xoa má em.

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ