Câu chuyện nhỏ #11

570 35 0
                                    

Pháp Kiều vừa mới ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng bước chân chạy thình thịch từ trên cầu thang. Em biết tướng chạy như trời sập ấy là của ai, nên cũng vô cùng bình tĩnh mà đóng cửa phòng tắm lại.

- 3 ... 2 ... 1
- Bé ơi, anh về rồi !!!

Chàng nhà em lao vào phòng tựa như giặc dữ, rầm rầm chạy đến bên em ôm ghì.

- Kiều mới tắm ra. Kiều thơm quá. Cho anh ôm, cho anh thơm thơm.

Tuấn Duy chu môi đòi hôn em, nhưng lại bị em đẩy ra.

Anh ngạc nhiên nhìn em một lúc, giống như con nít mất đồ chơi, ủ rũ buông em ra, vật vờ ngồi bệt xuống đất.

- Kiều hết thương anh rồi. Kiều chẳng cho anh thơm thơm.

Vừa nói vừa bưng mặt.

Em cười khổ gỡ tay anh ra, đặt trên môi anh một nụ hôn phớt. Đến lúc này em mới phát hiện ra có điều không đúng.

- Tuấn Duy .. Anh mới đi tẩy tóc về hả ?
- Hả ? À ừ, nè nè.

Anh hào hứng cởi bỏ chiếc nón kết đang đội trên đầu ra, lộ ra hàng chân mày cùng mái tóc đã chuyển sang màu trắng.

Pháp Kiều choáng váng không nói nên lời, lát sau còn ôm hai má anh, nghiêm túc hỏi.

- Tuấn Duy !
- "Dọ" ?
- Ai cho anh tẩy tóc ?
- "Onh cho". (Tạm dịch: Anh cho.)
- Sao anh lại tẩy tóc ?
- "Onh ún ể óc ôi ới iem". (Tạm dịch: Anh muốn để tóc đôi với em.)

Em đỡ trán thở dài, buông má anh ra.

Ai kia được thả ra còn không thèm xoa má cho bớt đau, chỉ biết ôm lấy em lấy lòng.

- "Kìu đừng dận anh mà" ~
- Em không giận anh, nhưng mà anh trả lời thật với em, sao anh lại tẩy tóc ? Mẹ biết chưa ?
- Ta-Tại vì ... Tại vì Hiếu cũng tẩy ... M-Mẹ .. Mẹ kêu anh đi tẩy.

Pháp Kiều không còn từ nào để cảm thán, trực tiếp để anh ngồi trên đấy còn bản thân ngồi trên giường xếp bằng.

Ai kia như chiếc đuôi lẽo đẽo theo sau em, biết em đang giận nên bắt đầu công cuộc lấy lòng người đẹp.

Bước đầu tiên: Thấy người đẹp vừa gội đầu xong, phải lau khô tóc cho em ấy.

Pháp Kiều nhận được sủng ái như vậy đã quen, vì kể từ khi em cùng anh xác nhận mối quan hệ, anh chẳng cho em động vào việc gì, lắm lúc còn đánh răng cho em.

- Kiều gội đầu xong xinh quá, thơm quá !
- Không cần nịnh em. Nhưng sao mẹ lại kêu anh đi tẩy được ? Em nhớ mẹ rất kị anh tẩy tóc mà ?
-  ... Vì anh sang tìm mẹ, anh nói với mẹ việc em tẩy tóc giống với Hiếu .. nên anh ... nên anh sang khóc với mẹ. Mẹ thấy phiền, nên mẹ dẫn anh đi tẩy luôn.

Em méo cả mặt nhìn cái người ấu trĩ này, cũng không biết nên cười hay nên khóc mới phải. Thật sự Tuấn Duy rất để tâm đến Hieuthuhai, lắm lúc còn đi rình FB của người ta xem em có bình luận gì không, sau còn về vùi mặt vào ngực em bù lu bù loa cả ngày. Bây giờ em đã đính chính vấn đề này rồi, không ngờ ai kia còn để nặng lòng nhiều như thế.

- M-Mẹ còn nói ... Mẹ nói em khổ lắm mới vớ phải anh, vì anh hay ... anh hay sợ được mất, mẹ nói mẹ thương em. Mẹ nói là nếu ông ngoại mà có tính như vậy, thì bà ngoại đã sút ông bay sang cột chèo ở đẩu ở đâu rồi.

Vừa nói vừa rấm rứt khóc vừa lau tóc cho em, còn trộm lấy khăn lau tóc của em lau nước mắt.

Toàn bộ cảnh này đã bị em thu hết vào mắt qua phản chiếu của tấm gương, phì cười xoay người, choàng tay qua cổ kéo xuống, khiến anh mất thăng bằng, vừa vặn đặt môi anh lên môi em.

- Không sao hết, em chiều được. Anh có ra sao, tính khí thế nào, thì anh cũng là Tuấn Duy của em, em chăm được, em chiều được.

Ai kia nghe được lời ngọt ngào giống như mở cờ trong bụng, thích chí ôm em. Biết rằng bản thân không còn bị dỗi nữa, liền nũng nịu vùi vào cổ em than thở.

- Nãy anh tẩy rát lắm Kiều ơi, rất là đau luôn. Gi-Giống như ... Giống như muốn lột da đầu ra luôn.

Thói đời vốn kỳ lạ, cái người sợ mấy chuyện cỏ ma thì lại hay treo trên đầu lưỡi mấy câu kinh dị, còn cái người hứng thú với mấy chuyện ấy thì suốt ngày phải đi dỗ ngọt người sợ ma, để người sợ ma đừng tự doạ sợ mình.

Đấy, nào có sai đâu. Tuấn Duy vừa kể xong đã ôm ghi em mà run, còn em giống như có đứa con lớn xác, chỉ có thể xoa xoa lưng anh trấn an, còn dịu dàng dỗ dành.

- Em biết mà, rát lắm. Nhưng mà Tuấn Duy tính bao giờ thì nhuộm đây ?
- "Hoi, hong nhuộm âu." Khi nào Kiều đổi thì anh đổi.
- Em đổi vì bên nhãn hàng yêu cầu mà. Nếu bên nhãn hàng yêu cầu anh thì anh cũng phải đổi đấy.
- Không thèm, anh sẽ bật lại nhãn hàng như chị Su luôn: "Bật luôn công tắc gật đầu" đó !
- Như vậy là đói đó Duy ơi.
- Đói thì Kiều nuôi Duy đi. Duy đau đau rồi, không thèm đi làm nữa. Kiều thổi thổi cho Duy đi.

Họ Nguyễn tên Duy kia bắt đầu giở trò nũng nịu vòi em, còn đáng thương chỉ chỉ lên đầu. Pháp Kiều mỉm cười, cũng chiều theo người này mà thổi thổi.

"Biết sao bây giờ, ai bảo anh là Duy nhất của yêu Kiều làm chi !"

09|09|2023|Lluvia

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ