Câu chuyện lớn #13.1

697 42 1
                                    

Kết thúc bài của mình, Tuấn Duy chuyền mic đến cho nghệ sĩ nhân dân Vũ Trần cùng Minh Dũng song ca, còn anh lặng lẽ đến chiếc bàn gần cửa sổ mà nhâm nhi ly rượu của mình.

Rượu ngoại vốn không phải sở trường của Tuấn Duy, hay nói đúng hơn, số lần anh ta động đến rượu ngoại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lắc lắc viên đá, để thứ chất lỏng sóng sánh đập vào thành cốc, nhào nặn với viên đá trong suốt đang tan, tạo nên một thứ hỗn hợp vừa nhạt vừa cay, nồng đậm không rõ vị.

Giống như tâm trạng của anh ta hiện tại.

Rap Việt đã kết thúc, đoạn đường phía trước sẽ dài bao la. Sẽ có khó khăn, sẽ có trắc trở, sẽ có cả những ván bài lật ngửa, sự thật bị đổi trắng thay đen. Dư luận chỉ đứng về bên nặng của chiếc bập bênh, những kẻ đơn độc như anh ta, lại luôn là kẻ dễ bị hà hiếp. À thôi, than thở đủ rồi. Than thở nay hay than thở mai hay than thở mãi cũng chẳng phải cách, vì tai liền miệng người mà, có thở dài, có thở than thì đều là chính mình nghe trước, vậy thì than có nghĩa lý gì ?

Lại buông ra một hơi thở nặng nhọc, Tuấn Duy bỗng thèm thuốc.

Anh ta không nghiện, nhưng những lúc bế tắc thì hút một điếu cũng giải toả đi bớt. Những muộn phiền, nếu như tính thành 100%, thì khi hút, nó sẽ giảm xuống còn 99.8%. Ít, nhưng có giảm cũng đã nhẹ đầu rồi.

Anh mở cửa ra ngoài ban công, nhìn ngắm biển ầm ì vỗ lên cát những tiếng mời gọi, hoặc những lời hăm doạ, hoặc chỉ đơn giản là Gió không có chuyện để làm và bày ra Sóng để doạ những kẻ lạc chân nhỏ bé.

Đôi khi Tuấn Duy ghét biển, ghét vô cùng. Đại dương xanh, đại dương đen, đại dương sâu, đại dương xa. Ai cũng rõ, những tính từ tiêu cực như vậy lại đem đi miêu tả vẻ đẹp của biển. Lạ kỳ, đúng thật rất lạ kỳ. Đại dương còn gì nữa nhỉ ? Đại dương còn dữ, đại hương hung. Tuấn Duy đã có những lúc ghét nhìn biển, ghét màu xanh, ghét cái tên đang chễm chệ treo trên đầu mình, nhưng con người, có khi ghét cũng có khi yêu. Con người sinh ra đã hai mặt như thế, thì mấy ai đủ tự tin để tuyên bố bản thân thật thà ?

Anh phả ra không khí một đoạn khói đặc quánh, đưa mắt nhìn đoạn khói ấy bị Gió thổi đi. Đoạn khói ấy hoá mỏng vì Mây cũng tham lam hít lấy hít để thứ độc hại. Nó mỏng dần, mỏng dần, và biến mất. Ngay khoảnh khắc đoạn khói trở thành một phần của không khí, Tuấn Duy lại nghe thấy tiếng ho.

Anh lần theo thanh âm ấy, rẽ trái ở đoạn ngoặt, và thấy em.

Một Pháp Kiều đang bưng mặt ho.

Pháp Kiều, một nhân tố đặc biệt mới của giới chơi rap, một cậu bé quật cường, một cậu em đáng yêu, một con người duyên dáng và chăm chỉ. Tuấn Duy càng tiếp xúc gần, càng khâm phục đứa em nhỏ hơn bốn tuổi này, cũng học được từ em biết bao bài học khác.

- Kiều à ?
- A anh Nus, anh mới ra hả ?

Vừa nói em vừa họ sặc sụa, mãi mới hoàn thành được một câu tạm xem là tròn vành.

- Em sao thế Kiều ? Không khoẻ à ?
- Da-Dạ không. Tại em bị dị ứng khói thuốc lá, nãy em ngửi phải nên ho.

Em khó khăn trả lời, nghiêng ngả người mà ho, đến mức suýt thì bật ngửa khỏi ghế.

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ