Câu chuyện nhỏ #17

618 41 3
                                    

- Bé con, năm nay em có về ăn Tết không ?
- Dạ có. Năm nay mẹ Hạnh với Di ăn Tết ở đây hay về quê ?
- Năm nay chỉ có mình anh lủi thủi ở "Xì Phố" thôi, Kiều cho anh về với.
- Nh-Nhưng mà ... Di đi với em như vậy thì mẹ Hạnh có nghi ngờ không ? Dù gì ...
- "Dù gì" làm sao cơ ?
- Dù gì mẹ Hạnh cũng chưa biết chuyện chúng mình mà.
- Kiều ngoan.

Tuấn Duy thấy bé con nhà mình vừa nhắc đến chuyện công khai mối quan hệ đã ủ rũ đi thấy rõ, trực tiếp bế em ngồi gọn trong lòng, gặm gặm vành tai em.

- Mẹ biết rồi.
- Sa-Sao cơ ?
- Mẹ biết lâu rồi. Lúc anh nói mẹ còn đánh anh, đuổi anh ra khỏi nhà, cấm anh quay về cơ mà, nên giờ anh vô gia cư rồi, Kiều phải có trách nhiệm với anh, Kiều bốc anh theo với.

Tên to xác kia tủi thân dụi dụi trán vào cầu vai em, dẩu môi dày ra mà phụng phịu. Tuấn Duy dù có được cho tiền cũng sẽ không khai với em rằng mẹ Hạnh thật ra là muốn đi du lịch Châu Âu nên mới có cái màn đá đít con trai, vứt con giữa chợ cho người thế này đâu. Đối với em bé ngốc xít này thì dùng Khổ nhục kế mới được em thương.

- Vâ-Vậy để em gọi cho mẹ Hạnh ..
- Ấy ấy, thôi. Đợi một thời gian nữa mẹ nguôi giận thì anh lại gọi, Kiều đừng gọi, mẹ mắng Kiều anh xót.
- Nhưng anh bị mẹ đuổi Di như thế thì em .. em chịu sao đặng ?

Lệ nóng đảo quanh viền mắt, lách tách nhỏ lên tay Tuấn Duy như một loại axit ăn mòn cực mạnh, khiến vùng da ấy đỏ tấy lên ngay giây phút tiếp xúc, trực tiếp truyền đến trái tim một cảm giác đau đớn pha lẫn với xót xa.

Vội vã ôm chặt lấy em, để em tựa đầu lên vai mình, lần này lớp nước mắt kia lại lăn dài trên cổ, khiến vùng da vốn mỏng lại càng thấm nhiệt độ nhanh hơn, trái tim Tuấn Duy cũng theo đó tăng gia tốc.

- Kiều ngoan, mẹ sẽ hiểu thôi. Kiều đừng khóc, anh đau.

Tiếng "chụt chụt" đáp khẽ trên đôi mắt em. Lông mi dài lướt nhẹ trên bờ môi dày gây cảm giác ngưa ngứa khó tả, lại càng hôn nhiều lần hơn cho bõ bèn.

Ai kia nhột liền khúc khích cười, khẽ đan năm ngón tay vào đôi bàn tay to lớn, dịu dàng vuốt ve.

- Vậy Di cũng đừng buồn, có em ở đây rồi, mẹ cũng sẽ không trách Di đâu, Di về quê với em nha ?
- Ừm, anh về với Kiều. Kiều ở đâu anh ở đấy.
- Vì sao ?
- Kiều nắm trọn tim anh trong lòng bàn tay rồi, anh không có tim sao anh sống được đây ?

Tuấn Duy mỉm cười lại mổ hôn em, trong tiềm thức cảm thấy có điều gì không đúng lắm, nhưng cũng không suy nghĩ ra có điểm nào sai.

Ở trời Âu xa xôi, người mẹ bỗng hắt xì liên tục. Bà nheo mắt nhìn lên bầu trời đang xanh ngắt một màu, rủa thầm.

"Mày lại nói xấu mẹ mày phải không thằng quỷ ?"

Mẹ Hạnh nếu biết chuyện cũng chẳng thể tin được thằng con trời con đất nhà mình vì muốn ăn Tết với người yêu mà giả nghèo giả khổ, cũng không thể tin rằng nó còn lôi bà ra làm bia đỡ đạn. Bà chỉ đi du lịch Châu Âu một chuyến, không ngờ lại vô tình trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện "Không thể về nhà ăn Tết" của con trai.

---

Chuông báo thức đã vang, Tuấn Duy theo thói quen ngủ sớm dậy sớm, đi vệ sinh cá nhân, cũng thành thạo đào người từ trong lớp chăn đệm ấm áp kia đi đánh răng, rửa mặt.

[Ogenus x Pháp Kiều] Tản mạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ