Chương 45: Thường Ngày.

183 25 2
                                    

Hai người đang nằm trên giường xem điện thoại, em được gã ôm vào lòng, đôi lúc còn hôn hôn cổ em nữa.

"Bé này."

"Dạ?"

"Đã 1 tuần anh ăn chay rồi, bé cho anh, nha?"

"Là do anh thôi."

"Anh xin lỗi, cho anh đi mà."

"Hong! Anh lúc nào cũng làm mạnh ơi là mạnh."

"Anh thề với em luôn, anh không làm mạnh nữa, anh sẽ nhẹ nhàng."

"...một chút thôi nha."

"Nae~"

Gã nghe được câu đồng ý liền vui vẻ quay sang hôn hôn môi em mấy cái, đưa tay cởi nút áo của em ra.

"Bé yêu à, dạo này ốm hơn rồi."

Gã không hài lòng, đánh vào mông em một cái.

"Mông cũng không còn căng như trước nữa!"

"Ưm...anh đừng cắn..."

Gã cắn vào eo em, còn mút một cái rõ to.

Vỗ vỗ mông em mấy cái.

"Chúng ta bắt đầu nào bé yêu."

...

"Hức..."

"Anh xin lỗi bé, đừng khóc nữa mà."

Gã quấn khăn cho em rồi bế em ra khỏi phòng tắm.

"Ngoan, anh bôi thuốc cho em."

Gã tách hai chân em ra, lấy lọ thuốc trên kệ tủ bôi vào huyệt nhỏ sưng tây của em.

"Anh quá đáng...hức đừng có đụng vào em nữa."

Em nằm trên giường, đắp chăn che đi cơ thể đầy vết tích của gã.

"Bé yêu ơi, anh sai rồi anh xin lỗi, em đừng khóc nữa mà."

"Anh đi ra đi!!"-em đẩy gã ra.

"A!"

Kim Taehyung ôm bụng ngã lăn xuống đất, em quay lại thì thấy gã đang đưa đôi mắt ngập nước nhìn em.

"Bé...bé không thương anh nữa ạ?"

"Anh định giở trò gì nữa đây?"

"Anh không có mà..."

Gã leo lại lên giường, chui vào chăn cùng em, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp đó, gã dần thiếp đi, mấy ngày nay gã cũng không ngủ được.

Ai nói gã không quan tâm em, gã lúc nào cũng quan sát em từ xa đấy chứ, cái ngày mà em đi chơi đến hơn 12 giờ đêm, gã ngồi trong phòng sốt ruột đợi em, đến khi nghe tiếng khóa cửa mới yên tâm đôi chút, 2 giờ sáng còn qua phòng em xem em có uống rượu hay gì không rồi mới quay lại phòng ngủ.

Mà ngặt một nỗi không ôm em gã không ngủ được nên phải thức cả đêm luôn.

__________

[Taegi] Phải Lòng Thầy Giáo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ