Chương 32: Uống Rượu.

213 26 2
                                    

"Anh ơi, cho em đi dự tiệc ở nhà Hopi Hyung nhé?"

"Được rồi, khi nào về gọi anh đón, không thì bắt taxi, cấm uống rượu rõ chưa."

"Dạ."

Em nhanh chóng đi thay đồ rồi cùng Jimin đến biệt thự của đại gia J-hope.

"Mọi người tới rồi sao, vào đi vào đi, hôm nay là một buổi tiệc nhỏ dành riêng cho chúng ta thôi đó."

Anh kéo mọi người vào nhà, lúc nghe nhạc ăn uống chán rồi thì cả đám quyết định chơi bài, Namjoon xung phong làm cái.

"Được rồi, ai thua phải uống đấy nhé."

"Hừ! Thần bài đang ngồi đây mà tụi bây không biết à!!"

Anh vỗ ngực đầy tự hào, ai cũng cười khinh bỉ, lần nào chơi bài J-hope cũng là người thua thảm nhất.

"Xì dách nè!!"-Jungkook đập bài.

"Xì bàng nè con!"-Jimin phá lên cười.

"Mở bài hết đi!"-Namjoon cũng mở bài của mình.

"Chạy với cái nhá!"-Jin lên tiếng.

"Chạy luôn!"-em dơ tay, chỉ có J-hope vẫn im lặng.

"Gì cơ??? 22 điểm? Bộ bài này có bị gì không thế!!"

Anh nhảy dựng lên.

"Thôi uống đê bạn ơi, đừng trốn tránh chứ."

Thế là anh phải ngậm ngùi uống 6 ly, thật cay đắng quá đi.

"Đổi trò! Chơi tiến lên đi!!"

"Haha, tiến lên anh đây là trùm nhé."

Jin tự tin, mọi người cũng không ý kiến, em phát bài ra.

"Yoongi thua rồi nhé!!!"

"Aiss, sao lại thiếu con 5 được cơ chứ, điên thật mà!!"

Em bực bội nhưng vẫn phải uống hết 6 ly rượu.

Đến khi ai về nhà nấy thì mỗi người cũng phải có gần chục ly(ly nhỏ) trong người rồi.

Em cũng hơi choáng, thế là đành gọi gã đón về, lúc Kim Taehyung tới thì thấy em đang ngồi dưới đất gật gù buồn ngủ rồi.

"Trời ạ, bé ơi là bé!!"

Gã bế em lên xe, tâm trạng không vui một chút nào khi ngửi thấy mùi rượu.

Về đến nhà, em còn tưởng gã sẽ bế mình đi ngủ, ai ngờ mông bị đánh một cái rõ đau muốn tỉnh cả rượu.

"AAA!! Đau em!!"

"Còn biết đau à? Anh dặn em như nào mà giờ mùi rượu lại nồng nặc thế hửm??"

"Em...em chỉ uống có chút xíu."

*Bốp!*

"Aaa...đừng đánh đừng đánh mà...huhu"

Sao lực gã mạnh vậy chứ, đánh có hai cái mà muốn nát mông người ta luôn.

"Anh hiền quá không sợ có phải không?"

[Anh mà hiền cái gì!!!]

"Hức...bé xin lỗi mà...anh đừng đánh bé nữa...hức đau đau..."

Em ngồi xuống đất, tránh trường hợp gã lại đánh thêm một cái.

"Lần sau có vậy nữa không?"

"Dạ không...hức lần sau không vậy nữa...anh bế em đi ngủ...hức."

"Rồi rồi, anh bế em đi ngủ, ngoan không khóc nữa, nghẹt mũi rồi này."

Đúng là, định nghiêm khắc một chút cũng chẳng được với mèo con này mà.

__________

[Taegi] Phải Lòng Thầy Giáo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ