"ANH ĐỪNG CÓ MÀ QUẢN EM NỮA!! EM LỚN RỒI KHÔNG PHẢI TRẺ LÊN BA! VỚI LẠI CHUYỆN ĐÓ CŨNG CHỈ LÀ VÔ TÌNH THÔI EM CŨNG ĐÂU CÓ MUỐN! ANH CÓ CẦN MẮNG EM LỚN TIẾNG NHƯ VẬY KHÔNG!!"
Em hét vào mặt Kim Taehyung, gã khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, đáp lời.
"Được! Tùy em!!"
Gã không tiếp tục tranh cãi, đi vào phòng làm việc đóng cửa lại, em bực bội, ngồi xuống sofa lướt điện thoại.
Quay lại 2 tiếng trước...
12 giờ đêm, em vẫn còn đang đi tiệc với lũ bạn cấp 3, do vui quá nên quên mất lời gã dặn là phải về sớm.
Đến khi cả đám chơi đã rồi thì mới tạm biệt nhau ra về.
Trớ trêu thay, em lại gặp phải tên biến thái bệnh hoạn, chỉ cần Taehyung đến chậm một chút nữa thôi liền có chuyện.
Gã lôi em về nhà mắng cho em một trận, nhưng có lẽ em không cảm thấy có lỗi, em chỉ nghĩ rằng gã mắng em do em về trễ khiến suýt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mang tâm lý sợ hãi mà còn bị khiển trách khiến em không giữ được bình tĩnh, còn Kim Taehyung cũng chỉ là quá sợ hãi và lo lắng nên mới buộc miệng lớn tiếng với em.
Quay lại hiện tại.
Hơn 3 giờ sáng, em nằm cùng với Haewoo trên giường, mãi mà chẳng thấy gã đâu, Kim Taehyung lại muốn bỏ mặt em hay gì? Em không chịu thua đâu nhé!!
Nghĩ ngợi một lúc thì em thiếp đi mất, Kim Taehyung cũng quay lại phòng không lâu sau đó cùng với một chai dầu.
Gã đã phải chạy ra ngoài mua dầu về thoa cho em, đi chơi về trễ trong cái thời tiết gần 4 độ C này dễ bệnh lắm, mà xui xẻo thế nào mấy tiệm thuốc gần đây lại đóng cửa nên gã phải đi xa ơi là xa.
"Ngốc không chịu được mà."
Thoa dầu cho em xong, gã lấy tất mang vào cho cả hai cha con nhà đó rồi mới đắp mền đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Em mở mắt dậy thì thấy Haewoo đã được đặt lại vào nôi rồi, định ngồi dậy xem thử mấy giờ thì bị vòng tay ngay eo siết chặt.
Giờ em mới để ý Kim Taehyung đã nằm bên cạnh từ lúc nào, em tưởng gã giận nên ngủ ở phòng làm việc.
Nhìn đồng hồ mới có 5 giờ sáng liền tự động chui vào lòng gã tiếp tục ngủ.
Kim Taehyung thấy người trong lòng cứ cọ quậy mãi liền gác chân lên người em giữ chặt không cho di chuyển gì nữa.
"Uể?? Cái tên này."
Yoongi bức xúc, nhìn lên thấy gã đang mở hé mắt nhìn mình, chẳng hiểu tại sao lại ngại ngùng nữa cơ.
"Ngủ?"
"V-vâng...em ngủ...ngủ mà..."
Cả hai ôm nhau ngủ đến hơn 7 giờ, do nghe tiếng khóc 'êm tai' của bé con nhà mình nên cả hai mới chịu dậy đó chứ.
"Yoongi này."
"D-dạ nghe ạ?"
"Anh cần nói chuyện rõ ràng với em về ngày hôm qua."
Em lúc này mới thấy hơi sợ sợ, hôm qua uống rượu hơi nhiều nên mới gan lớn đến mức hét thẳng vào mặt gã như thế.
"Dạ..."
Em cùng gã đi vào phòng, lúc vào thì thấy ớn lạnh khắp người.
"Chuyện tối qua, anh dặn em mấy giờ về?"
"Dạ 10 giờ ạ."
"Vậy tại sao 2 giờ sáng anh vẫn phải đi tìm em để kéo em về, em có biết chỉ cần anh đến trễ một chút tên kìa liền cấu xé em không?"nói đến đây gã bắt đầu mất bình tĩnh.
"E-em..."
"TRẢ LỜI!"
"Em biết ạ..."
"Vậy tại sao lại không nghe lời? Em coi lời anh nói là gió thoảng? Em có nghĩ cho anh không!! Anh đã lo lắng như thế nào em biết không!!!"
Gã nhìn em đã mếu nếu trước mặt, bất lực thật sự, mỗi lần em bày ra cái vẻ mặt đó thì có 10 Kim Taehyung cũng chịu không được.
"Không được khóc, lại đây anh ôm."
"Um...hức anh lớn tiếng với em...anh không thương em nữa...hức"
"Anh xin lỗi, nào ngoan nín đi, anh nấu mỳ ý cho em ăn nhé."
"Nae..."
Kim Taehyung bế em xuống bếp nấu mỳ ý, bé con thì đang đùa nghịch với mấy món đồ chơi rồi.
__________
Sẽ còn 1 ngoại truyện nữa nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Phải Lòng Thầy Giáo.
RandomMin Yoongi có một thầy dạy toán vô cùng đẹp trai, nhưng lại rất nghiêm nha.