Chương 50: Bị Thương.

233 24 0
                                    

"Anh ơi...chơi với em."

Em ôm tay gã năn nỉ gã chơi với em nhưng mà có lẽ Taehyung nhiều việc lắm, do gã lo chuẩn bị cho đám cưới với tuần trăng mật của cả hai nên công việc chất đống, gã đang cố làm hết công việc của cả 2 tuần tới để dẫn em đi chơi đây.

"Bé ơi, anh làm xong việc rồi chơi với bé nhé, bé ngoan xuống nhà xem tivi nha."

"Dạ..."

Em dạ vậy thôi chưa chẳng muốn xem tivi xíu nào, thế là em lon ton đi ra vườn hoa sau nhà gã, dù gã đã nói là không được ra đó chơi vì sau vườn có rất nhiều cây gai, không để ý dẫm phải sẽ bị thương, nhưng em nghĩ rằng mình chú ý chút sẽ không sao đâu.

Và đúng như suy nghĩ của em, em bị ngã thật, do em mãi ngắm một chú bướm màu xanh vô cùng đẹp mắt, em cứ mãi ngắm mà không để ý có một bé sâu đang bò tới chỗ mình, lúc để ý thì bé nó đã bò đến bên cạnh em rồi, em hết hồn nhảy cẫng lên trượt chân té vào mấy cái cây gai gần đó khiến hai đầu gối bị chảy máu, hai bàn tay cũng bị nhưng nhẹ hơn một chút.

"Huhu...đau chết đi được...hức."

Em nhanh chân đứng dậy, chân rát ơi là rát nhưng vẫn phải lết được vào nhà lấy thuốc sát trùng.

Lúc em đang bôi thuốc thì gã đi xuống, em thấy vậy vội với lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên chân mặc cho chân đau rát.

"Em sao vậy? Bé ơi!"

Gã thấy em khóc thì liền chạy xuống, em cố lau nước mắt đi, lắc lắc đầu.

"Hức...em hong sao ạ..."

"Ngoan, sao đấy? Em bị sao, ngoan không khóc."

Em rưng rưng nhưng vẫn không nói, đến khi gã thấy cái chăn trên chân em có dính chút màu đỏ đỏ, lo lắng lấy tay kéo chăn ra.

"A!"

"Bị sao đây!?"

Gã lo lắng ngồi xuống sofa, bế em lên đùi mình xem xét, chân bị trầy mà tay cũng bị trầy nốt.

"Em...hức...đau..."

"Nào nín đi, anh sát trùng cho."

Gã lấy thuốc từ tay em, em được gã băng bó lại cẩn thận, xong xuôi gã mới hỏi.

"Em đi đâu mà để bị té thành ra thế này hửm?"

"Dạ...em em..."

"Nói thật."

"Em...em ra sâu vườn chơi, lỡ trượt chân nên té...hức..."

Kim Taehyung nghe xong thì mở lớn mắt nhìn em, gã đã nói không được ra đó rồi cơ mà!

Gã đặt em xuống ghế rồi đi lên phòng luôn, em dù đau nhưng vẫn phải đi lên, gã mà giận em là em tủi thân lắm.

"Huhuhu...chồng ơi...hức xin lỗi...em không dám thế nữa...hức."

Bỗng nhiên Taehyung cầm cây roi bên cạnh bàn lên, kêu em bước tới, em nhìn thấy thì sợ quéo mông, nhưng vẫn nữa nở mà đi tới.

"Hức...chồng đừng có đánh em mà...huhu em xin lỗi...ức..."

Kim Taehyung nhịp nhịp roi trên mông em, hỏi.

"Anh dặn em như nào?"

"Dạ...hức chồng dặn không được ra sau vườn chơi..."

"Vậy sao còn dám ra?"

"Em...hic...em chán."

*Vụt!*

"AAA...huhuhu đừng đánh mà...hức..."

Kim Taehyung phì cười, gã dừng roi lại ngay khi nó sắp chạm vào mông em, ai mà nỡ đánh thật chứ.

"Um...hức...hức..."

Gã bỏ cây roi sang một bên, kéo em ngồi vào lòng mình.

"Được rồi, nín nào, anh xin lỗi, ngoan anh thương, không khóc nữa, khóc sưng hết mắt rồi."

Em lau nước mắt vào vai áo gã, được Kim Taehyung ôm thì trong lòng vui sướng hẳn.

"Lần sau không được ra đó nữa nhé, bé bị thương anh xót lắm."

"Um...dạ."

"Ngoan, không khóc nữa nào."

Kim Taehyung cưng chiều em như vậy, một câu cũng không nỡ lớn tiếng, ai lại đi nghĩ gã thật sự đánh em cơ chứ!

__________

[Taegi] Phải Lòng Thầy Giáo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ