Chương 8: Em ước có người yêu như thầy.

344 36 6
                                    

"Th-thầy ơi..."

"Em giải thích tôi nghe sao lại đánh nhau?"

Em nghe vậy thì cũng thuật lại sự việc hồi nảy, gã ngồi yên nghe, mặt cũng dịu đi bớt.

"Văn phòng tôi ngay đó, sao em không gọi?"

"Em...em gọi không kịp, là do bọn nó đánh em trước mà."

Kim Taehyung nhíu mày nhìn em, Min Yoongi cuối mặt xuống không nói thêm lời nào.

"Có bị thương không?"

Em gật gật đầu, gã bất lực đứng dậy đi đến phía tủ lấy ra một ít thuốc.

"Cởi áo ra."

"Ơ...nh-nhưng em...em..."

"Nhanh lên, tôi bôi thuốc chứ không có ăn thịt em."

Em ngại ngùng, vâng dạ một tiếng rồi từ từ cởi áo sơ mi ra, em cũng không biết tại sao với mấy thằng bạn của em thì em lại không ngại mà với thầy thì em lại ngại ngùng như thiếu niên mới lớn ấy...mà khoan, em là thiếu niên mới lớn thật.

Gã thấy em cởi xong áo rồi thì đi lại bôi thuốc cho em.

"A...thầy nhẹ lại chút đi...đau."

"Đau mới nhớ, ai bảo đi đánh nhau thế hả, 1 mà chấp 3, em chán sống sao?"

Em thấy thầy như 1 người cha đang giáo huấn con của mình, bĩu môi.

"Em xin lỗi..."

Gã nhìn em, nhẹ tay lại, nhìn vết bầm trên lưng em mà xót không chịu được.

"Lần sau có ai đánh em thì chạy lên văn phòng kêu tôi rõ chưa?"

"Vâng...nhưng mà con Kumamon của em."

Em xụ mặt, mắt đỏ lên chực chờ muốn khóc, gã thấy vậy thì lên tiếng an ủi.

"Tôi mua lại cho em, tối nay có học đúng chứ?"

"Nae."

"Tối nay sẽ mang qua cho em, không khóc, mặc áo vào đi."

Gã nói, đi cất thuốc vào tủ.

"Trên kệ có bánh, muốn ăn thì ăn đi, tôi xin cho giáo viên của em nghỉ tiết này rồi."

"Ơ, đây là tiết cuối mà ạ?"

"Ừm, đợi đến hết giờ rồi về, ngồi đó ăn bánh đi."

Gã đi đến chiếc tủ lạnh mini trong phòng, lấy ra một chai nước trái cây đưa cho em.

"Này, khát thì cứ uống."

Em nhìn thầy, cười cười.

"Thầy cứ như người yêu em ấy."

"Em có người yêu?"

"Không ạ, chỉ là ước gì sau này có người yêu sẽ là một người tuyệt vời và chăm lo cho em giống thầy."

"Vậy tại sao không chọn tôi mà phải là giống tôi?"

Gã nói xong mới nhận ra mình buộc miệng, ngay lập tức im lặng.

"Thầy nói gì cơ ạ?"

"Kh-không, ăn bánh đi, tôi đi làm việc."

"Vâng."

Em cười cười, nhìn thầy cũng đáng yêu phết.

__________

[Taegi] Phải Lòng Thầy Giáo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ