Chương 4

316 27 4
                                    

Đã có một chút chỉnh sửa
—————————————

- Sao nãy giờ hổng thấy Tú mày?

- Từ từ, Tú hát kết màn thôi hà.

- Gì ngồi nãy giờ một tiếng mấy bị mấy thằng công tử bột nhìn tới nhìn lui mà Tú chỉ hát kết màn thôi á hả?

- Nó nhìn thôi chứ có được gì mày đâu mà sợ. Nói chứ tại mày mới đến á, chứ người ta tới đây cũng chỉ vì màn kết của Tú thôi á.

- Dữ vậy hả?

- Đúng rồi, tại mày không biết đó thôi ngoài cái đẹp ra thì Tú còn nhiều cái lắm.

Thái Anh định khai sáng thêm cho bạn của mình thì tiếng của ông dẫn chương trình đã cắt ngang mà có tiếng của ổng là mọi người trong phòng trà đều hiểu cái người mà bọn họ mong đợi gần xuất hiện rồi.

Ánh đèn vụt tắt chỉ duy nhất nơi sân khấu là còn sáng, Trí Tú trong chiếc đầm cổ yếm màu be khoác bên ngoài một chiếc blazer form ngắn, tay đeo găng. Nàng nhẹ nhàng đặt từng bước chân lên sân khấu.

- Đẹp quá...

Thái Anh không mấy bất ngờ trước vẻ mặt của bạn mình bởi ai cũng như thế trong lần đầu gặp Trí Tú, nàng xinh đẹp và trong sáng giữa cái xã hội vốn đã mục rữa. Trí Tú đặt tay trước ngực tay còn lại nâng lấy tà áo đặt một chân trước, một chân sau khẽ nhún người tựa như một lời chào hỏi.

Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Trí Tú ra hiệu cho ban nhạc phía sau và rồi Trân Ni cũng hiểu được vì sao những kẻ ở đây lại mong mỏi gặp nàng đến thế...

"Có gọi con đò.... Nhưng con đò dường như chẳng nghe...

Có gọi anh về... nhưng anh nào đâu có còn nghe...

Mà anh nhẫn tâm... xem như là không có chuyện gì...

Nào đâu có hay em đâu lòng khóc ở bờ sông..."

- Đừng bất ngờ như vậy...Tú lúc nào cũng hát như vậy hết, em ấy luôn hát những bài buồn não ruột như vậy...

Tú ơi, mấy bài dạng thế này đâu có hợp với tuổi của em đâu em ơi!. Trân Ni như chìm đắm vào đôi mắt tựa như biển hồ của nàng, đẹp thì có đẹp nhưng nó buồn quá!

"...Còn nhớ còn thương xin quay về bến đợi người ơi

Ðể bến đò xưa không còn ai cứ gọi: ơi đò

Nói không nên lời, em khóc vì đời em nhỏ nhoi

Ðã yêu nhau rồi sao nỡ làm vầng trăng vỡ đôi."

Tiếng vỗ tay phía dưới ngày một nhiều, Trí Tú mỉm cười nhận lấy từng đóa hoa hồng trắng, nhìn thấy mấy bông hoa đó Trân Ni khẽ giật mình. Tại sao lại là hoa hồng trắng nhỉ?

- Tú!

Một tên công tử nhìn là biết cái dạng ăn rồi phá đột nhiên đứng lên gọi lớn tên của nàng. Người quản lí phòng trà ngay lập tức chạy đến chắn trước sân khấu

- Không biết chúng tôi có thể giúp được gì cho cậu ạ?

- Nếu ông thuyết phục được Trí Tú hát thêm tôi sẵn sàng trả tiền cho bài hát đó bằng một đêm mở cửa của phòng trà mấy người.

Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ