Khải Nguyên nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Trân Ni thì cười khẩy.
- Lúc Trí Tú lên Đà Lạt, lần đó em ấy khóc tới ngất, khóc đến không mở mắt được...do cái gì thì cô Trân Ni đây chắc là biết rõ nhỉ?
.
.
.
Trân Ni đối với câu nói móc của Khải Nguyên, ngay lập tức biết được thứ anh ta cần là sự tức giận mất khống chế của mình nên Trân Ni chỉ lắc đầu rồi bỏ ngoài tai lời nói đó. Cô xoay người nhìn thẳng vào mặt của anh rồi mỉm cười sau đó tiến đến cạnh giường của Tú cùng nhau trò chuyện vui vẻ với dì Hương.
Thái độ của cô làm anh tức giận siết chặt cái đấm nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ nói cười cùng Trân Ni của dì Hương và Trí Tú, trong lòng Khải Nguyên lại cảm thấy có chút buồn bả mà buông xuôi, rời khỏi phòng.
Dì vuốt ve mái tóc của Trí Tú, miệng không ngừng hỏi thăm nàng.
- Con sáng giờ đã ăn uống gì chưa?
- Dì đừng lo, con đều ăn uống, ngủ nghỉ rất đầy đủ. Dì xem có phải con có hơi tròn lên rồi không?
Dì Hương bật cười, đứa cháu này của dì dù có ngã đau cách mấy cũng sẽ như vậy mà mỉm cười nói không sao, chính cái tính cách này của nàng khiến dì lo lắng không ít. Bỗng nhớ đến chuyện quan trọng, dì vươn tay kéo cả Trân Ni xuống hỏi chuyện.
- Ừm...đợi sau khi Tú khỏe lại hoàn toàn, dì và chú Lâm sẽ đến Vĩnh Long thăm nhà của Trân Ni một chuyến nhé.
Nghe đến đây, Trân Ni hai mắt mở to bất ngờ, nói như vậy có khác nào dì đồng ý cho Trân Ni lấy Trí Tú đâu. Cô thẹn thùng đánh mắt sang phía Trí Tú thì phát hiện gương mặt của nàng ấy cũng trở nên ửng đỏ, dễ thương vô cùng.
- Nhìn hai đứa kìa. Được rồi, cũng muộn rồi dì về đây, ngày mai là buổi tập đầu tiên nên dì sẽ làm thật nhiều món ngon bồi bổ cho Tú.
Trân Ni tiễn dì ra đến xe thì tức tốc quay trở ngược vào với Trí Tú, chỉ cần rời mắt khỏi nàng ấy một chút thôi cô đã chẳng thể yên tâm nổi.
- Tú, em làm gì vậy?
- Em muốn uống một chút nước.
- Để đó chị lấy cho em, đừng với như vậy sẽ té đó
Trí Tú nhìn Trân Ni lo lắng như vậy tâm trạng liền trở nên phức tạp. Nàng trầm mặc một lúc thật lâu rồi mới ngập ngừng lên tiếng hỏi Trân Ni.
- Trân Ni, nếu...không may em không thể đi lại bình thường...
- Đừng nói bậy, Tú sẽ khỏe lại thôi.
- Nghe em nói hết đã, chỉ là không may thôi mà...
- Dù là gì đi nữa em cũng đừng nghĩ đến, dù em có không đi được, không hát được hay là bất cứ thứ gì đi nữa, chị sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em. Nếu em có không đi được thì chị sẽ là đôi chân của em, em thiếu cái gì chị sẽ bù đắp cái đó cho em, nói chung dù em có ra sao chị vẫn sẽ yêu em.
Nàng nhìn Trân Ni, để mặc cho bản thân mình chìm đắm vào giọng nói êm dịu của cô ấy. Giây phút này Trí Tú muốn mặc kệ tất cả, dù tương lai có ra sao đi nữa, Trí Tú đều nguyện ý bên cạnh của Trân Ni.
Trí Tú từ từ đưa tay mình chạm lên má của Trân Ni rồi dần dần rút ngắn khoảng cách của cả hai, nàng nghiêng đầu đặt môi của mình lên môi của Trân Ni.
- Ni biết gì không?
- Chị không...
- Họ Kim của chị đặt vào tên em rất đẹp đó, Kim Trân Ni và Kim Trí Tú.
Cô bật cười, vươn người ôm chặt lấy Trí Tú vào lòng.
- Phải đó, chị cũng cảm thấy đẹp vô cùng.
Buổi tối ngày hôm ấy kết thúc trong bình yên như thế và sau những ngày tháng xa cách Trân Ni và Trí Tú lại về bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc.
Đêm trước vui vẻ là thế nhưng khi sang đến sáng hôm sau lại ướt đẫm nước mắt.
- Hức...
- Được rồi mà, đừng có khóc nữa em đâu có sao.
- Té bầm cả chân nhưng thế này mà còn kêu hông sao hả? Vậy em muốn như thế nào mới có sao?
Trí Tú mím môi, đau thật đó nhưng khi nhìn Trân Ni vừa bù lu bù loa vừa tỉ mỉ xoa dầu thế này nàng lại không nỡ than chút nào.
- Qua ngày mai, em sẽ cố gắng để không bị ngã nữa nhé?
- Ngày mai em vẫn phải tập sao?
- Phải đó, bộ Ni không muốn em đi lại bình thường hả?
- Chị hông có ý đó, nhìn Tú té thế này chị xót quá.
Nhớ lại khi nãy lúc Trí Tú chỉ vừa mới đứng lên bước đi vài bước đã té ngã, đập mạnh cả đầu gối xuống đất khiến Trân Ni đau lòng vô cùng.
- Bầm tím thế này mà...
- Bác sĩ cũng đã nói buổi đầu tập sẽ không dễ dàng mà, không sao ngày mai sẽ khác.
- Phải tập bao lâu đây...
- Con không vào còn đứng ngoài này làm gì?
Khải Nguyên nghe dì Hương hỏi thì giật mình, anh khịt mũi cố làm cho giọng mình bình thường mới dám trả lời dì.
- Con...con chợt nhớ ra có việc cần làm. Dì vào với Tú nhé.
- Đứng lại. Đến rồi thì ít nhiều gì cũng phải vào với con bé một chút
- Con...thật sự không chịu nổi...
Dì thở dài, nãy giờ Khải Nguyên đã đứng bên ngoài rất lâu nhưng lại chẳng vào trong, làm sao mà không biết...có lẽ là đau lòng, thất vọng, tức giận hoặc là hơn cả thể. Yêu đã không dễ, đơn phương một người lại càng khó khăn hơn. Sau khi nói chuyện với dì Hương, anh ta bỏ đi uống rượu đến tận tối muộn, say khướt rồi Khải Nguyên lại trở vào bệnh viện, tìm gặp Trí Tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...