- Má ơi
- Má nghe nè, bây kêu cái gì?
- Con lên Sài Gòn mấy ngày với Thái Anh nha má.
- Sao đi gì tới mới ngày dữ vậy?
- Con lên trển tham quan với lại kiếm cái nhà được được để ở trển mần ăn luôn.
- Rồi gia tài của cha bây ai quản?
- Thì giờ cha má còn khỏe mà. Khi nào cha má chán hông quản nữa thì để đó con, con coi cho.
- Má nói vậy thôi, bây mới dìa má với cha bây cũng hông nỡ để bây đúc đầu vô mấy cái sổ sách, muốn làm gì làm chán rồi thì về đây coi sóc nhà cửa nghe hông?
- Dạ con cảm ơn má, lên đó con sẽ ráng kiếm con dâu cho má.
- Bây hay rồi đó, kiếm nhỏ nào được được à chứ mà bây đem về đây mấy nhỏ người tây là tao đập đầu đó.
- Hì hì, bác yên tâm đi bác con quản nó cho, hông để nó yêu đương bậy bạ đâu.
- Có con bác cũng yên tâm phần nào nhà bác, mà Ni con đem theo mình ên con Sa thôi hả?
- Mình nó là đủ rồi má.
- Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nha, ở trển lâu lâu cũng được chứ về đây cực tao.
- Kìa má. Sao má nói vậy con đi năm mấy chưa đủ hả?
- Bây khỏi có giả bộ tao má bây nên tao biết.
Trân Ni làm ra cái vẻ uất ức thế thôi chứ ai mà hổng biết là cô hai nhà này ghiền Sài Gòn, mà thời đó ai mà không ghiền Sài Gòn đâu phải đơn giản mà nó được gọi là hòn ngọc của Đông Dương.
Sau khi ăn cơm trưa với bà Kim xong thì Thái Anh giúp Trân Ni đem hai cái rương đồ bự chà bá ra xe. Hai người họ cùng với Lệ Sa tạm biệt bà Kim rồi leo lên xe.
- Ăn thử này đi mày, cái này tao mua tuốt bên Pháp đó.
- Hạt dẻ hả?
- Đúng rồi mà hông phải hạt dẻ bình thường đâu nhe, Marron Glacé đó
- Ê tao nghe mấy thằng chỗ tao nói cái này nhiều lắm nay mới thấy á, trời đất ơi nó ngon dữ luôn Ni ơi
- Tao để lại cho cha má tao một hộp, mày một hộp. Còn hai hộp này làm quà.
- Quà tặng ai?
- Tính là hổng tặng đâu mà thôi để tặng cho bà Châu coi như quà chia tay, còn hộp này...hổng biết nữa.
- Cũng còn tình người, tao tưởng mày đứt luôn rồi chứ.
Thái Anh ăn một nửa còn một nửa còn lại đút cho Lệ Sa. Sau đó trên xe rôm rả tiếng nói chuyện của Thái Anh và Trân Ni, suốt một đường dài không ngừng.
- Tạm thời thì mày ở đây đi để tao hỏi cha tao coi có chỗ nào được thì tao nói mày.
- Có gì mày hỏi bác giúp tao nha, tao đi ngủ xíu có gì chiều dậy rồi đi coi ca nhạc luôn.
- Ừ làm gì làm đi mà nói nghe nè
- Dụ gì?
- Chỗ đó từ ca sĩ, nhân viên đến khách đều là người "bình thường" nên có gì mày cũng "bình thường" dùm tao nha.
- Yên tâm đi, tao qua rồi.
Thái Anh gật đầu với bạn mình rồi đi ra ngoài đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho Trân Ni. Trân Ni đã giàu thì Thái Anh chắc chắn cũng thế, bằng chứng là cái nhà to tổ chảng ở đại lộ Nguyễn Huệ, má của Thái Anh mất sớm nhưng cha của Thái Anh - ông Phác không vì thế mà cưới người mới ông vẫn như vậy mà nuôi con.
- Thái Anh, có ở trỏng hông mày?
- Có, mày đẩy cửa dô đi.
- Ê tao đói bụng quá à.
- Gì? Mày mới ăn hồi nãy mà.
- Nhưng giờ đói rồi.
- Vậy giờ đi qua chợ Lớn ăn hủ tiếu của mấy ông người Hoa hông?
- Đi, mà đi bằng gì á? Xe hơi nữa hả?
- Ủa chứ muốn đi bằng gì? Xích lô hả?
- Đi gì cũng được nhưng đừng là xe hơi nữa nghen.
- Vậy để tao kêu xích lô đi, mày đi mình ên một chiếc tao với Lệ Sa một chiếc.
- Biết rồi má.
Khi vừa thay đồ xong Thái Anh bước xuống nhà, em hết hồn hai mắt mở to nhìn Trân Ni.
- Ê mặc gì mà đẹp dữ vậy mày?
- Ủa? Chứ bình thường mày mặc sao?
- Bà nội ơi, mày đi ăn hủ tiếu mà tao tưởng mày đi tiệc nhảy đầm đồ á. Mày làm ơn đi lên phòng thay ra đi.
- Giờ mặc sao?
- Mày lựa cái váy nào bình thường xíu là được, để bộ đó tối mặc đi coi ca nhạc đi cô hai.
- Ờ vậy đợi xíu. Tao đi thay liền
- Sa thấy ngon hông?
- Dạ ngon. Cô Phác hay ăn chỗ này lắm hả?
- Đúng rồi, tui hay qua đây ăn lắm
- Rồi hai bây ngưng chưa? Ăn hủ tiếu nha, đi với hai bây là sai lầm của tao rồi.
- Hứ, rồi sao? Nói chứ ăn xong chưa? Trả tiền rồi tao dẫn mày đi chỗ khác nữa.
- Rồi.
Thái Anh chống cằm nhìn Trân Ni trong khi đó Trân Ni cũng nhìn lại Thái Anh.
- Trả đi, mày nhìn tao cái gì?
- Mày trả cử này đi.
- Mày tiếc với tao mấy đồng bạc hả?
- Tiếc đâu má ơi tại hồi nãy...tao sợ mày đợi nên quên đem tiền rồi...
- Gì? Tính ra tao cũng như mày luôn á!
- Chết cha vậy giờ sao về? Sa có đem tiền hông Sa?
- Con tưởng hai cô đem nên con cũng hổng có...
Trời đất ơi, vô quán người ta kêu ba tô hủ tiếu đặc biệt ăn cho đã đời rồi giờ hông đứa nào đem tiền mà phải chi hồi nãy thằng hầu nhà Thái Anh đừng trả tiền cho xích lô trước là được rồi...Giờ đẹp mặt ngồi đây luôn chứ sao về...
- Ủa chị Thái Anh, nay chị đi ăn hủ tiếu hả?
- Tú ơiiiii, trời ơi em là cứu tinh của cuộc đời chị luôn á.
------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Đại lộ Nguyễn Huệ nay là phố đi bộ Nguyễn Huệ
(2) Marron Glacé (kẹo hạt dẻ) có nguồn gốc từ miền Nam nước Pháp và miền bắc nước Ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...