Chương 1

1.5K 60 16
                                    

- Ni ơi, mày có nhà hông Ni?

- Ủa cô Phác, cô qua kiếm cô hai của tụi con hả?

- Đúng rồi á, hổng biết Ni nó có nhà hông Sa?

- Dạ có, cô hai con cổ ngủ chưa có dậy. Cô vào nhà ngồi cho mát để con chạy đi kêu cổ.

- Nhỏ đó nó ngủ tới giờ lận hả? Thôi Sa đừng có kêu nó để em, mắc công nhỏ đó nó dậy rồi cái nó cọc nó đánh Sa thì em xót lắm.

- Cô Phác cứ xưng hô như vậy để bà biết bà la con với cô giờ.

- Em hông có sợ, bộ Sa sợ hả?

- Cô hông sợ thì con cũng hông sợ.

Mới chỉ có tám giờ sáng ấy thế mà nhà ông hội đồng Kim lại ồn ào náo nhiệt, chuyện là ngày hôm qua cô hai Trân Ni - con gái lớn cũng như là đứa con duy nhất của ông bà hội đồng vừa mới đi học bên Tây về nên sáng giờ nhà cửa cứ tất bật.

Phác Thái Anh là bạn nối khố của Trân Ni, nàng ta ngoài cái đẹp ra thì gia đình còn là nhà phú hộ có học thức đàng hoàng, nói chung nàng ta mười điểm không có nhưng...chỉ có điều nàng này hơi bị mê Lệ Sa mà Lệ Sa thì là người hầu từ hồi còn nhỏ xíu của Trân Ni. Nói chung bỏ qua mối quan hệ chủ tớ thì cả ba thân lắm.

- Con chào bác Kim

- Thái Anh qua đó hả con? Mới sáng mà qua kiếm Trân Ni rồi hả?

- Hì hì...bác cứ vậy

- Nó ở trong phòng á, con vào trỏng kêu nó dậy dùm bác nghen.

- Dạ, bác cứ để đó cho con.

Thái Anh phi thẳng đến trước cửa phòng của Trân Ni lấy sức thiệt là mạnh rầm một phát cái cửa bung cả bản lề nằm bẹp dưới đất.

- Trời ơi cô Phác...

- Xin lỗi Sa, em bị lỡ chân chứ em hổng có cố ý.

- Thôi cũng hổng sao đâu, để vậy đi chừng nào cô hai dậy cổ tự xử hà.

- Mới sáng sớm MÀ TỤI BÂY ỒN DỮ VẬY?

Thái Anh mặc kệ sự gào thét của bạn mình, em chộp lấy bộ đồ Lệ Sa đang ôm  trên tay chội thẳng vô mặt của Trân Ni

- Biết giờ mấy giờ rồi hông? Mày nằm đó một hồi bác Kim tốn tiền mua giường mới đó.

- Ủa? Thái Anh hả, mày qua hồi nào á?

- Mới nãy hà.

- Mà sao biết tao về hay vậy?

Trân Ni vừa rửa đánh răng vừa hỏi người bạn của mình, mới về hồi tối hôm qua mà sáng nay nhỏ này đã có mặt ở phòng tính ra cái nết nhiều chuyện của nó vẫn không đổi

- Ê Ni mà mày tính sao?

- Tính gì má nội? Tao mới về thì tính cái gì?

- Mày bỏ bà Châu hả?

- Châu nào?

- Nhỏ này mày giả điên hả? Bà Châu ghệ mày nhà ở đường Cộng Hoà Sài Gòn đó.

- À...đi lâu vậy chắc bả quên tao rồi, kệ đi

- Có mày quên người ta thì có, tội bả lắm tuần nào bả cũng chạy xuống đây coi mày về chưa á.

- Mày nói tiếng nữa là tao gả con Sa liền á

Thái Anh liếc bạn mình một cái sắc lẹm, nhỏ này khó ăn khó ở đụng tới xíu là đòi gả Lệ Sa của người ta, bạn bè như quần què vậy á.

- Ê mà tối nay đi chơi hông?

- Đi nhưng mà chơi cái gì á?

- Ở trên chỗ tao mới mở cái phòng trà lớn lắm mấy chị ca sĩ ở trển cũng xinh lắm, đi hông? Tao nhờ người đặt bàn.

- Gì ghê vậy? Phòng trà giờ mà cũng phải đặt bàn nữa hả?

- Tại mày mới đi bển về nên hông biết á, ở chỗ đó có cái em tên Trí Tú giọng hay lắm mà người cũng đẹp nữa.

- Đã vậy?

- Thì vậy mới rủ đó, có đi không?

- Có ngu mới không đi, sẵn tiện tao lên trển mua nhà luôn.

- Mua chi?

- Tao tính lên trển mần chứ ở đây có mấy mẩu ruộng mần quài biết nào khá.

- Ờ chắc giờ mày nghèo.

Hông thích coi ruộng thì nói đại là hông thích bày đặt nói này kia chi? Mà mấy mẩu của Trân Ni nói rõ là chỉ có mười một mẩu với mấy công lẻ bên cạnh đó còn mấy lô ruộng muối nói chung ở cái miệt này nhà Ni giàu số hai hông ai dám nhận số một.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 mẩu = 10 công

Đường Cộng Hoà nay là đường Nguyễn Văn Cừ

Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ