- Tú...Tú ơi, chị tìm em suốt mấy tháng nay. Chị xin lỗi em, chị nhớ nhiều lắm em ơi
.
.
.
Trân Ni vùi mặt mình vào vai của nàng khóc nấc lên, cứ tưởng là lỡ mất nhau thật may khi cô đã quyết định lên đây. Người ta nói đúng nếu còn duyên với nhau thì có xa mấy cũng tìm được nhau.
- Cô gái, xin cô giữ khoảng cách với tiểu thư chúng tôi một chút.
Trân Ni bị kéo ra khỏi người của Trí Tú. Cô tức giận nhìn sang kẻ vừa tách mình ra khỏi nàng.
- Anh Nguyên, thả cô ấy ra đi anh
Tên đó theo lời của Trí Tú mà thả Trân Ni ra. Đối với việc gặp mặt Trân Ni ở đây vốn chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của nàng và vì thế cũng đồng nghĩa với việc Trí Tú vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với người gây thương tổn cho mình.
Nàng khẽ cúi đầu xem như lời tạm biệt rồi rời đi trong gấp gáp
- Trí Tú...
- Xem ra cô có quen biết với cô ấy?
David Martin - gã đàn ông vừa kí hợp đồng với Trân Ni nhìn thấy cảnh cô thân thiết với nàng liền tò mò, ra ngoài hỏi thăm.
- Mà nể chỗ đối tác tôi muốn nói với cô, tôi nghe nói cô nàng đó không còn trong sạch đâu đã qua tay nhiều người rồi.
*Bốp* Trân Ni xoay người đấm mạnh vào mặt của gã ta, sau đó mạnh bạo kéo lấy cả người của gã đẩy mạnh vào tường
- Tao không cần mày phải nói với tao những lời đó, tao sẵn sàng không hợp tác với mày nếu mày còn lần nữa xúc phạm cô ấy.
- T-tôi...tôi biết rồi.
- Nghe cho rõ này. Mày không có quyền phán xét ai cả đặc biệt là Tú của tao nên nhớ rằng mày đang sống trên đất của tụi tao cẩn thận cái mạng của mày, kẻo cái miệng lại hại cái thân đó.
Gã ta ngồi sụp xuống đất cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, quả thật không nên xem thường sức lực của những kẻ đứng đầu cụ thể ở đây là một alpha như Trân Ni. Định đứng dậy chạy trốn thì bị Trân Ni nắm cổ áo kéo lại.
- Đây là gì?
Trân Ni đưa đến trước mặt hắn một tấm danh thiếp màu trắng có hương thơm nhè nhẹ của tử đinh hương
- C-cái này...là danh thiếp...danh thiếp của Trí Tú
- Làm sao mà có? Mày có ý gì với cô ấy?
- Không...đương nhiên không có...ở đây cô ấy nổi lắm...nên chuyện tôi có là bình thường mà.
Trân Ni coi như tạm chấp nhận với lời giải thích của hắn, cô rút lại tấm danh thiếp của Trí Tú cho vào túi áo rồi bỏ đi.
- Tiểu thư, chúng ta đến rồi
- Tiểu thư?
- TIỂU THƯ
- A, em xin lỗi, anh nói gì vậy ạ?
- Tôi nói là chúng ta đến nhà rồi.
Trí Tú gật đầu, nàng mệt mỏi bước xuống xe, gặp lại Trân Ni khiến nàng cảm thấy vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Trí Tú cứ nghĩ nàng ở đây sẽ bình yên mà quên đi người đó nhưng xem ra ông trời vẫn đưa người đó đến gần nàng.
- Nguyên với Tú về rồi đó hả?
Tạm gác lại những rối ren trong lòng, nàng vui vẻ ôm lấy dì.
- Dạ, tụi con mới về. Chỗ dì kêu con đi coi mọi thứ đều ổn hết, dì đừng lo nữa nha.
Dì Hương có chút không hài lòng kéo nàng ngồi xuống ghế rồi liếc sang Nguyên đang đứng bên cạnh
- Nguyên, con coi đó, tới bây giờ mà Tú nó vẫn nghĩ ta kêu nó đi làm việc thật đó.
Trí Tú ngơ ngác chớp chớp mắt hết nhìn dì thì chuyển sang nhìn Nguyên.
- Ngốc ạ. Từ khi ông Lâm đưa con lên đây, con không lên đồi chè thì đến phòng trà để ca hát ngày nào mà không có việc gì làm thì con ở trong nhà hết học làm bánh thì đến đánh đàn, ta sợ con sẽ bệnh đó.
- Con hông có mà dì, tại Đà Lạt đẹp quá con hông biết phải đi đâu. Với lại bệnh cái gì mà bệnh ạ...
- Con còn cãi, con không bệnh thì thằng Nguyên nó đi theo con cả ngày như vậy cũng sẽ có ngày bệnh đó. Nguyên con nói phải không?
- Dạ đúng ạ.
Trí Tú ngại ngùng đứng lên chạy một mạch vào phòng để lại Nguyên và dì Hương đang cười nắc nẻ ở ngoài.
Dì ấy là bạn thân thiết của chú Lâm, khi biết về chuyện của Tú và Ni dì đã đanh thép nói với chú Lâm là đưa nàng lên đây để dì ấy chăm sóc. Thế là suốt mấy tháng qua, Trí Tú đều trải qua những ngày tháng bình yên ở nhà của dì. Nàng cũng được đi hát ở một phòng trà so với ở Sài Gòn thì có phần nhỏ hơn nhưng Trí Tú lại thích ở đây hơn...vì mọi người đến đây đều là vì nghe hát chứ không vì điều gì khác.
Nguyên là cháu trai của dì Hương, lúc trước khi nàng đến ở nhờ Nguyên là người làm ở nông trại của dì nhưng từ khi có mặt của Trí Tú, anh ấy đã xin dì Hương sang việc hộ tống Trí Tú đi đây đó. Anh nói rằng mình không an tâm khi để nàng đi sớm về khuya rồi dần dà cũng đã được năm tháng Nguyên đưa đón nàng.
- Dì Hương
- Làm sao đó Nguyên?
- Khi nãy Tú vừa gặp lại người đó.
- Con bé đó lên đây làm gì?
- Con không biết thưa dì nhưng...
- Ta hiểu con thương Trí Tú. Nhưng Nguyên ta hi vọng con không quá soi mói đời tư của Trí Tú, hãy tôn trọng tình cảm của con bé.
Dì Hương để lại một câu chặt đứt ý niệm của Nguyên rồi cũng rời đi. Dì làm sao không biết anh ta có ý gì với Trí Tú chứ? Nhưng lựa chọn của Tú, dì ấy và cả chú Lâm đều sẽ không can thiệp vào dù cho đó có là Nguyên - người mà dì rất quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...