Chương 16

165 17 9
                                    

Tú có nghe không, lời xin lỗi muộn màng của Trân Ni?

.

.

.

- TRỜI ƠI

Bà Kim ôm đầu mệt mỏi khi nghe chuyện Trân Ni vừa kể, làm sao mà con của bà có thể tồi tệ như vậy nhỉ?

- Má...

- Thôi, bây đừng...đừng có gọi tao là má. Tao cho bây qua Tây học hành để nên người, để hiểu chuyện mà bây lại học đâu ra cái thói...cái thói...

- Con xin lỗi má, con biết lỗi của con gây ra lớn đến cỡ nào nên con sẽ cố gắng tìm em

- Tìm? Bây tìm ở đâu? Bây nói tìm thì tìm được chắc? Tú nó đi cái cốt là hông để bây tìm ra nó bây giờ bây nói bây tìm. Tao nghe mà tao thấy viễn  lắm Ni!

Giận không? Bà rất giận là đằng khác, bà cứ nghĩ đứa con ngỗ nghịch này của bà gặp được Tú thì tánh tình của nó đã thay đổi nhưng mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chứng nào tật náy, nó làm tổn thương Trí Tú nhiều đến mức khiến con bé phải bỏ đi...bà không còn gì để biện hộ cho nó cả.

- Má...

- Tao hông nói nữa, bây lớn rồi tự biết suy nghĩ, tao sẽ hông nói chuyện này với ba của bây, hông thì ổng đập bây chết. Tao sẽ hông quản cái gì giúp bây hết, cái xưởng đó tự dựng lên được thì tự quản được. Còn bây với Tú...gặp lại thì là duyên, hông gặp thì đừng cưỡng cầu.

Nói rồi bà đứng lên xoay người đi xuống nhà sau, bà vừa buồn vừa giận đứa con này của bà nên hiện tại cứ để nó tự suy nghĩ, bà không muốn thấy mặt nó nữa.

Trân Ni vương mắt nhìn bà Kim rời đi mà thở dài, lời nói của bà cô đều hiểu nhưng mà cô sẽ cố gắng đi tìm Tú, cô sẽ tìm - tìm để sửa chữa cái lỗi lầm ngu ngốc khủng khiếp này của mình.

Ông Kim vừa đi thăm đồng về gặp Trân Ni ngồi ở ghế liền vui vẻ bước vào

- Cha

- Mới về sao con? Ở lại ăn cơm với cha má

- Con xin lỗi cha, hôm nay con có việc phải về lại Sài Gòn. Hẹn khi khác con sẽ lại ăn cơm với cha má nhé.

Trân Ni cúi người chào ông Kim rồi đi một mạch ra ngoài

- Gì kì vậy cà? Sao nay nhìn nó cứ buồn buồn vậy?

Bà Kim vén rèm đi lên nhà, trên tay còn cầm một bình trà nhỏ.

- Đứa con gái đó của ông tui thật sự hết nói rồi.

- Vụ gì, bà kể tui nghe.

Bà bực mình để mạnh bình trà xuống bàn rồi xoay người đi thẳng ra sau nhà. Ông Kim hoang mang nhìn sang thằng hầu đứng bên cạnh

- Mày hiểu gì hông?

- Dạ hông

- Ờ...tao cũng hông, nay bị gì mà lạ vậy?

.

.

.

- Kim tiểu thư, doanh thu tháng này so với tháng trước tăng mấy phần trăm, khách hàng bên mình cũng cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều...

Trân Ni có chút lơ đãng, cô cầm trên tay khung hình của Trí Tú. Đã mấy tháng trôi qua, cô đều cật lực tìm nàng nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy dù là một tin tức nhỏ, thật sự là hết duyên rồi sao?

- TIỂU THƯ

- À hả? Tui xin lỗi, anh nói lại giúp tui

- Có ông khách người Tây kêu con nói lại với cô là trên Đà Lạt ổng có miếng đất lớn, ổng nói ở trển người ta nghe tin xưởng của mình nhiều mà sợ đường xá xa xôi nên người ta tiếc dữ lắm. Ổng hỏi cô có muốn hợp tác với ổng mở xưởng trên Đà Lạt hông?

Đà Lạt, tuy không phải là lần đầu nghe đến nhưng lần này Trân Ni lại cảm thấy lạ vô cùng, cái cảm giác ấy đốc thúc cô phải gật đầu đồng ý mà không kịp suy nghĩ kĩ.

- Mày qua nhà tao chỉ để ăn vậy thôi đó hả?

- Mắc cười. Lệ Sa gọt cho tao thì tao ăn chứ sao?

- Tao chuẩn bị đi Đà Lạt rồi

- Ặc.

- Thái Anh...trời ơi, uống miếng nước cho xuống đi.

Trân Ni cười khinh nhìn Thái Anh, người ta đi Đà Lạt thôi mắc gì bất ngờ mà làm gì bữa nay Lệ Sa kêu Thái Anh ngọt xớt vậy?

- Ê, đừng nói với tao là trong khoảng thời gian tao với Tú xa nhau thì hai đứa bây yêu nhau nha.

Thái Anh sau khi uống xong ngụm nước thì hất mặt trả lời

- Yêu thì lâu rồi má, người ta chỉ tiến thêm bước nữa thôi.

- Cô hai thông cảm cho con nha.

Trân Ni khóc không thành tiếng, mình chia tay thì hai đứa bạn của mình yêu nhau. Nghĩ tới mà nó đau...

- Mà lên Đà Lạt chi mày?

- Đi làm chứ chi, có ông người Tây ổng rủ tao lên đó mở xưởng.

- Ờ, đi đi mà đừng mang Lệ Sa của tao theo nha

- Chắc tao thèm. Thôi thôi, nắm tay nhau đi về nhà mày đi Thái Anh chứ nhìn bây hồi tao ngứa quá.

- Thứ vô duyên hông, bởi vậy Tú bỏ là phải.

Dứt câu đó xong Thái Anh liền nắm tay Lệ Sa chạy như bay ra ngoài theo sau đó là chiếc dép của Trân Ni. Nhỏ đó lùn mà lực đó mạnh lắm đừng có giỡn

.

.

.

- Hợp tác vui vẻ cô Kim

- Tui cũng rất vui khi hợp tác với ông.

Trân Ni đứng dậy bắt lấy tay của người đàn ông người tây sau khi thoả thuận an ổn các điều khoản. Tiếp theo đó, họ lại ngồi xuống cùng nhau dùng cho xong bữa ăn.

Đang lúc im lặng thưởng thức, gã người tây đó lại thốt lên.

- Hôm nay thật sự là ngày vô cùng may mắn của tôi.

- Xin lỗi, tui hông hiểu ý ông lắm.

Gã ta kéo lấy điếu xì gà ra khỏi miệng phả ra làn khói trắng đồng thời ra hiệu cho Trân Ni nhìn ra ngoài.

Hình ảnh một cô gái trong chiếc áo khoác dài màu nâu trên tay cầm ô bước vội dưới cơn mưa phùn Đà Lạt như tạc vào lòng Trân Ni một ấn tượng sâu sắc. Song, cảm xúc ấm ủ suốt mấy tháng nay như vỡ ra khi cô được dịp nhìn thấy gương mặt ấy

- Trời mưa như vầy mà ai lại nỡ để cô ấy đi một mình như vậy nhỉ?

- Nhanh thôi, cô ấy sẽ có người đưa về nên ông không cần phải lo đâu.

Trân Ni đứng dậy cắt lời của gã và vội vàng chạy ra ngoài

Cô tức tốc đuổi theo bóng lưng ấy, khi đã nhìn thấy thì nhanh chóng nắm tay, kéo cả người của cô gái đó vào lòng của mình, siết chặt lấy cái ôm rồi nhẹ giọng gọi tên

- Tú...Tú ơi, chị tìm em suốt mấy tháng nay. Chị xin lỗi em, chị nhớ nhiều lắm em ơi

———————————————

Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ