Nói rồi Khải Nguyên cũng xoay người bỏ đi, mang theo mối tình đơn phương chẳng thể dứt của mình rời khỏi thành phố. Trí Tú tha lỗi cho anh như vậy là đủ rồi, tương lai thế nào anh không cần biết nữa.
.
.
.
Sau khi Khải Nguyên rời đi, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra theo cái vốn có của nó. Mới đó thôi mà đã một tháng kể từ ngày Trí Tú tỉnh lại và bây giờ nàng ấy cũng đã hoàn toàn hồi phục.
- Tú ơi, cái này có cần mang về hông em?
- Đâu đưa em xem.
Nàng nhìn món đồ Trân Ni đưa tới thì mệt mỏi thở dài.
- Ni, nó hết rồi thì đem về làm gì?
- Đem về bán ve chai hổng được hả em?
Trí Tú chính thức cạn lời, con người này lúc trước đâu có như vầy chị ta hồi đó sẵn sàng bỏ ra mấy trăm đồng mua đàn cua gái(*) nay lại làm ra cái vẻ con gái nhà nghèo nhặt đồ bán ve chai lấy tiền sống qua ngày...mắc cười thật đó
- Em nghĩ cái gì mà cười?
- À...em nghĩ đến cái chuyện hồi đó Ni bỏ tiền ra mua đàn cua gái thôi.
Trân Ni nghe Trí Tú nói vậy thì như heo bị cắt tiết mà rén lên.
- Hồi nào? Chị mua cho em chứ bộ?
- Em không biết.
- Tú, chị mua tặng em rõ ràng chứ có cua gái đâu
- Soạn đồ nhanh lên để còn đi về, đứng đó la đi thử coi em có đánh chị không?
- Hồi đó em cũng hiền chứ đâu có như bây giờ...
Trí Tú mặt mày đen xịt, nàng không nương tay mà ném thẳng bộ đồ đang xếp vào mặt Trân Ni.
- Đúng rồi, em đâu có hiền dịu như Tú Châu của chị.
Trời đang vào hạ, thời tiết nóng như lửa nhưng sau khi nghe câu nói của Trí Tú, Trân Ni cảm thấy lạnh run cả người.
- Tú, ý của chị hông phải vậy đâu em, đừng có giận mà...hụ...đưa đây chị xách cho mà...Túuuuu
Nàng bỏ đi một nước mặc kệ việc Trân Ni cứ đi bên cạnh năn nỉ tới lui, Trí Tú giận thật đó.
- Dì ơi, bọn con về rồi đây.
- Về rồi thì mau vào nhà đi, nào nhanh lên thời tiết khó chịu quá, hai đứa có mệt không?
Trí Tú kéo lấy tay dì Hương vỗ nhẹ lên đó thay cho lời trấn an.
- Bọn con không mệt, dì đừng lo.
- Con nói dì không lo thì được chắc, đây nước đây hai đứa uống đi. Thế nào? Đã khỏe hẳn chưa Tú?
- Con khỏe rồi thưa dì. Mấy bữa nay dì có vất vả lắm không ạ?
Phải nói, kể từ khi Khải Nguyên rời đi dì Hương vất vả hơn vì phải một mình lo phần việc mà trước đó được anh hỗ trợ. Song, dì Hương lại phất tay lắc đầu dì nói
- Không, đâu có gì vất vả đâu con, Trân Ni nó cũng chạy tới chạy lui giúp dì mà, nó mới là người vất vả con nên thương nó nhiều một chút.
Trân Ni chớp chớp hai mắt bày ra vẻ dễ thương để Trí Tú thương xót, xem ra chị ta tìm được người cùng chí tuyến rồi nên chẳng sợ nàng giận lắm.
- À, phải rồi, chú Lâm của con đã xem ngày rồi ông ấy nói ngày mồng hai tháng tới là ngày tốt, đại cát đại lợi nên dì với ổng sẽ qua gặp mặt ông bà Kim nói chuyện của hai đứa nhé.
Trân Ni bất ngờ cô đưa tay siết lấy bàn tay của Trí Tú dưới bàn, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười, vậy ra họ gần về chung một nhà rồi.
Sau khi trò chuyện với dì Hương, Trân Ni mới xin phép về phòng gọi điện thông báo với cha má của mình đâu đó xong xuôi mọi sự cô lại như người mất hồn mà ngồi bần thần trên giường, suy nghĩ về lần đầu mình gặp Trí Tú rồi cả hai xảy ra cái gì, xa nhau bao lâu...tất cả mọi thứ như một thước phim tua chậm hiện lên trong đầu của Trân Ni.
- Ni ơi, em vào được không?
- Tú hả? Em đẩy cửa vào đi, chị hông có khóa.
- Ni đã nói cho hai bác hay chưa?
- Chị nói rồi, cha má mừng lắm.
Trí Tú bỗng trở nên nghiêm túc nàng tiến đến kéo tay Trân Ni ngồi xuống ghế.
- Trân Ni
- Chị nghe
- Chị đã sẵn sàng kết hôn với em chưa?
- Tại sao em lại hỏi vậy?
- Em thấy có hơi vội, em sợ sau này tụi mình...
- Hông có vội đâu em. Chị từng làm tổn thương em cũng đã nếm trải cái cảm giác suýt mất đi Trí Tú nên chị biết quyết định ngày hôm nay là hoàn toàn đúng đắn.
Nàng không phải không tin Trân Ni nhưng tương lai thì ai mà chắc chắn được, Trí Tú và Trân Ni đều là con gái, nàng sợ sẽ lỡ dở rồi lại tội cho cả hai, phụ nữ ai mà không khổ vì thế nàng muốn mọi quyết định đưa ra đều phải có sự cân nhắc kĩ càng.
- Tú, hiện tại chị chưa thể cầu hôn em nhưng chị hứa chị nhất định sẽ làm điều đó, hông lâu nữa đâu.
- Giờ này mà chị còn tính cầu hôn hả? Không phải dì Hương và chú Lâm sẽ sang nhà hai bác sao? Giống như đám nói vậy, khờ ạ!
Đám nói là một nghi lễ trong phong tục hôn nhân của người Việt Nam ta, nhằm chính thức hóa quan hệ hôn nhân của hai gia đình. Đám nói hay còn được gọi là lễ chạm ngõ sẽ là buổi gặp gỡ giữa hai bên gia đình. Nhà trai xin đến nhà gái đặt vấn đề chính thức cho đôi uyên ương được tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn trước khi đi đến quyết định hôn nhân.
- Vậy thì có làm sao hả? Tụi mình đều là con gái mà, chị hổng có phân biệt ai hỏi cưới ai đâu, chị chỉ biết chị sẽ được lấy Tú và Tú cũng sẽ như vậy, như thế là được mà. Nhưng chị vẫn sẽ cầu hôn em đó, đợi đi.
Phải! Cần gì phân biệt nhà trai, nhà gái chứ? Không phải họ lấy nhau là được rồi sao? Yêu thì cưới thôi.
-----------------------------------
(*) Các cậu có thể tìm lại chi tiết này ở chương 7!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...