Dù không phải là lần đầu nhìn thấy Tú nhưng lần nào Trân Ni cũng bất ngờ bởi nàng chẳng có lúc nào là bớt xinh đẹp, lung linh cả. Bà Kim nhìn thấy con gái của mình nhìn người ta đến mức miệng cũng quên khép lại được khiến bà phì cười và rồi thứ âm thanh kì diệu phát ra từ chiếc đàn của Trí Tú đã lần nữa lấy được sự chú ý của bà.
.
.
.
- Má ơi, má xong chưa má?
- Bây với cha bây từ từ nha để tao nói chuyện thêm với Tú mấy câu hông được ha gì?
Bà Kim la một tiếng Trân Ni lập tức nín thinh mà lủi thủi ra xe với ông Kim, đáp lại sự sợ sệt của con mình ông chỉ có thể vỗ vai thể hiện sự đồng cảm, ông cũng sợ bà lắm.
- Bác về nghen con, khi nào con Ni với con hông bận thì hai đứa về Vĩnh Long chơi với bác.
- Dạ khi nào hông bận nữa thì con sẽ chạy về Vĩnh Long với bác liền.
Bà lưu luyến mãi không chịu về buộc Trí Tú phải đưa bà ra tận xe, đợi khi bà lên xe rời đi rồi mới theo Trân Ni vào nhà.
Trân Ni tay cầm tách trà liếc sang Trí Tú ngồi đọc sách bên cạnh mà không dám lên tiếng. Không hiểu sao nhưng cô cứ cảm thấy nàng có chút khác kể từ hôm thấy Tú Châu.
- Chuyện xưởng của chị lo xong chưa?
- A...xong rồi em, có cha lên cha giúp chị nên làm nhanh lắm, để nốt hôm nay nữa là nguyên tuần sau chị có thời gian cho Tú rồi.
Trân Ni vươn người định nhéo má của nàng thì Trí Tú đã né sang chỗ khác rồi đánh một cái chát vào tay cô.
- Đừng giỡn nữa, ngồi xuống nghe em hỏi nhé.
- Dạ, chị nghe
- Hôm nay em hông đi hát, chị có cần em đi tiệc cùng chị hông?
- Sao em biết hôm nay chị đi tiệc?
- Em nghe nói thôi.
- Xạo...nói chứ em ở nhà cho khỏe đi tới mấy chỗ đó chi, chị hông muốn đem Tú của chị tới mấy chỗ đó đâu.
- Hông muốn là vì ở đó hông tốt hay là vì ở đó có cô Tú Châu?
Trân Ni hết hồn phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài, ai đốt nhà của Trân Ni? Ai nói với Trí Tú tin này vậy, trời ơi, Ni tính dấu rồi mà ai hại Ni đi nói vậy? Cô gãi đầu không biết phải giải thích thế nào thì Trì Tú bỗng cười khẩy, lên tiếng.
- Em chỉ giỡn thôi, chị đừng quá căng thẳng chúng ta đã thống nhất từ trước rồi nên hổng có sao đâu, chị tôn trọng công việc của em thì em cũng sẽ như thế với chị. Hôm nay em nghỉ là vì muốn dọn dẹp lại nhà cửa thôi.
Nói rồi Trí Tú đứng lên, gập quyển sách trên tay lại để lên kệ. Trân Ni nhìn thấy nàng như vậy thì gãi đầu thắc mắc không biết bản thân đã làm sai ở đâu
- Tú...
- Dạ?
- Em giận chị hả?
- Xì, chị có làm gì đâu mà em giận chị tại em thấy hông khỏe trong người thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...