Họ vui vẻ trò chuyện rất lâu rồi Trân Ni mới chịu đi về. Trí Tú sau khi tiễn cô về cũng nhanh chóng đi vào nhà, nàng lạnh run hết cả người rồi.
- Trí Tú...
- Khải Nguyên? Anh về khi nào?
.
.
.
- Tôi mới về thưa tiểu thư.
- Vậy anh vào nhà đi đừng đứng ở ngoài này nữa, lạnh lắm
Lên tiếng nhắc nhở rồi Trí Tú xoay người đi vào trong trước.
- Tiểu thư
- Còn chuyện gì sao anh?
- Tiểu thư quên rằng Trân Ni đối với tiểu thư...
- Chắc anh cũng đứng ở đó đủ lâu để nghe lén được cuộc nói chuyện của tôi đúng chứ?
Khải Nguyên nhất thời trở nên chột dạ khi nàng nhấn mạnh ở từ nghe lén, giọng điệu này của Trí Tú quả thật là lần đầu anh được thấy.
Trí Tú đứng xoay lưng về phía của Khải Nguyên, so với thời tiết của Đà Lạt hiện tại thì chất giọng của nàng còn buốt hơn gấp bội
- Tôi cũng muốn nhắc cho anh nhớ. Tôi với anh chỉ đơn giản là chủ tớ nhiều hơn thì chỉ là bạn bè bình thường, anh không có quyền để xen vào chuyện của tôi đừng nói đến lần đó anh động tay động chân với Trân Ni.
- Tiểu thư, tôi...
Định lên tiếng phân trần nhưng nàng nào để anh ta có cơ hội. Trí Tú lần nữa lên tiếng chặt đứt ý niệm đó của anh.
- Khải Nguyên anh phải nhớ Trân Ni là người yêu tôi, không phải ai khác càng không phải là anh và anh không tôn trọng chị ấy thì cũng như là đang xem thường tôi vậy.
Nói rồi Trí Tú nhanh chóng rời khỏi đó để lại cho Khải Nguyên cái liếc mắt sắc lẹm như lời cảnh cáo muốn anh ta dừng cái ý nghĩa đâm chọt Trân Ni với nàng. Trí Tú hiền nhưng không phải với ai cũng thế!
- Trí Tú.
- Muộn rồi, sao dì không đi ngủ ạ?
- Đến đây, ngồi với dì một chút đi con.
Dì vỗ vào phần ghế trống bên cạnh mình rồi khẽ đưa người thêm vài cây củi khô vào lò. Không quá rộng rãi, to lớn như những căn nhà ở đường phố Sài Gòn. Ngôi nhà của dì Hương lại vô cùng cổ kín, ấm áp với nét kiến trúc độc đáo mang đậm hơi hướng của Xứ Gaule những thế kỉ trước.
Trí Tú vâng lời dì, nàng tiến đến ngồi xuống bên cạnh.
- Trí Tú, ngày hôm nay ta đối xử với Trân Ni như thế, con có buồn không?
Nàng mỉm cười kéo lấy tấm chăn mỏng đắp lên đùi của mình và dì, đầu cũng nhẹ nhàng tựa vào vai dì.
- Dạ không, con hiểu mà dì.
- Ta muốn Trân Ni biết rằng có được con khó đến nhường nào để nó trân trọng con. Sau một buổi tiếp xúc với Trân Ni, con biết ta nhận ra gì không?
- Nhận ra chuyện gì ạ?
- Ánh mắt là thứ không thể nói dối và ánh mắt của Trân Ni cho ta biết rằng con bé rất yêu con, dù chỉ một buổi tối ngắn ngủi thôi nhưng không khó để ta thấy được Trân Ni nó thật sự yêu con và cũng thật lòng muốn bù đắp cho con.
Trí Tú nghe thế thì ngại ngùng siết chặt lấy cái chăn nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói một lời nào.
- Trí Tú, bản thân ta không mong có thể gả được vào nhà cao sang làm gì, ta chỉ mong con sống cuộc đời bình an hạnh phúc, lấy được người con thương. Tạm thời, ta giữ con ở đây lâu thêm chút nữa để xem xét kĩ thái độ của Trân Ni con không giận chứ?
- Dạ không, con đương nhiên không giận. Dì đừng nghĩ vậy ạ.
Thế rồi, dưới cái ánh lửa bập bùng ấm áp dì Hương trò chuyện cùng Trí Tú đến tận khuya rồi mới chịu quay về phòng để ngủ. Riêng Khải Nguyên sau khi nói chuyện với nàng chẳng ai biết anh ta đã đi đâu hay làm gì.
- Tú...
- Trời ơi, Trân Ni sao chị hông gọi cho em?
- Chị sợ làm ồn phá giấc ngủ của em.
- Hết nói nổi rồi, đi vào nhà nhanh lên.
Đối với sự la mắng của Trí Tú, cô nào có sợ trái lại còn cười hì hì mà đi vào nhà. Chuyện là sáng hôm nay Trân Ni đã dậy vào sáng sớm để sang nhà Trí Tú nhưng mà cô lại ngoại không dám gọi cho nàng.
- Dì Hương đâu rồi em?
- Dì có việc ở trong thành phố nên phải đi từ sớm rồi. Đây nè cacao nóng, chị uống đi cho ấm người.
- Cảm ơn em.
Trân Ni ôm lấy ly cacao bằng đôi tay của mình, cái cảm giác ấm áp khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu
- Chị định khi nào về lại Sài Gòn?
Đang tận hưởng cái cảm giác dễ chịu ấm áp thì câu hỏi của Trí Tú khiến Trân Ni cảm thấy bị nghẹn ứ ở cổ
- Em đuổi chị hả?
- Em nói đuổi khi nào? Em chỉ hỏi mà
- Hông có về màaaaaa
- Tính ăn dầm nằm dề ở đây hả?
- Người ta đợi em chịu rồi dẫn em về chung chứ ăn dầm nằm dề khi nào
Trân Ni phồng má, chu mỏ lên cãi với Trí Tú. Nói yêu mình mà mình nói có vài ba câu mà đã cãi đỏng lên rồi. Nàng lắc đầu nhưng rồi lại phì cười trước gương mặt đáng yêu của Trân Ni, dặn lòng là không được nhưng cuối cùng vẫn là nâng tay áp vào má của cô.
- Đợi em một chút nhé, khi nào dì chịu em sẽ lại về Sài Gòn cùng chị.
- Tú...nếu em hông muốn về Sài Gòn thì chị có thể lên đây với em. Tú yêu nơi này hơn mà.
Trí Tú lắc đầu rồi nàng nhẹ nhàng tựa trán của mình vào trán của Trân Ni.
- Lúc trước là vậy, nhưng bây giờ chị ở đâu thì em sẽ yêu nơi đó không nhất thiết phải là Đà Lạt hay Sài Gòn.
Đà Lạt an ủi tâm hồn, chữa lành vết thương trong lòng của nàng nhưng Sài Gòn nó giúp nàng biết yêu, nó tặng cho Trí Tú một Trân Ni và nó nuôi dưỡng, vun đắp cho tình yêu của nàng nên dù nó có đau thương hay hạnh phúc, dù bên nhau hay rời xa thì Sài Gòn cũng sẽ là nơi nàng đặc biệt yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...