- Vậy thì có làm sao hả? Tụi mình đều là con gái mà, chị hổng có phân biệt ai hỏi cưới ai đâu, chị chỉ biết chị sẽ được lấy Tú và Tú cũng sẽ như vậy, như thế là được mà. Nhưng chị vẫn sẽ cầu hôn em đó, đợi đi.Phải! Cần gì phân biệt nhà trai, nhà gái chứ? Không phải họ lấy nhau là được rồi sao? Yêu thì cưới thôi.
.
.
.
- Ông chủ.
Ông Phác ngước đầu khỏi tờ báo trên tay rồi thở dài mệt mỏi khi nhìn bữa ăn vẫn còn nguyên chưa được đụng tới trên tay của quản gia. Sau khi trở về từ Đà Lạt, việc Thái Anh im lặng ngày một trở nên trầm trọng hơn.
- Đã là ngày thứ hai cô chủ không ăn rồi thưa ông...
Ông Phác chẳng nói gì chỉ quay đầu nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm suy nghĩ
- Ông lên nói với con bé một tiếng chiều nay tôi đưa nó ra ngoài đi dạo vài vòng, chỉ là đi dạo tôi sẽ không làm gì nó cả.
Dứt lời ông đứng dậy đón lấy cái cặp táp từ tay người làm rồi đi một nước lên xe đi làm.
- Cô Phác, ông nói chiều nay sẽ đưa cô ra ngoài hóng mát.
- Con biết rồi, cảm ơn bác.
Thái Anh thở dài kéo chăn trùm kín đầu, lời nói ngày hôm đó vẫn không ngừng vọng đi vọng lại trong đầu của em. Sự chân thành của Thái Anh, sự kiên nhẫn chờ đợi trong suốt những năm qua chẳng đổi lại được gì từ người đó.
Em hỏi người có thương em không? Người chẳng trả lời. Em hỏi người có muốn nắm tay em không? Người cũng lắc đầu chối bỏ. Em nói rằng chỉ cần người thừa nhận thương em, em sẽ mặc kệ luân thường mà ở bên cạnh người, em không cần đám cưới rình rang, không cần danh phận rõ ràng em chỉ cần người thương em, nhưng người cũng chẳng chịu thừa nhận lại còn nhẫn tâm rời xa em.
Thái Anh chẳng cần gì, chẳng có yêu cầu gì nhưng cũng chẳng được gì trong mối tình vốn đã định sẵn sẽ chẳng hạnh phúc. Đôi mắt ráo hoảnh, trống rỗng của Thái Anh dần khép lại bởi sự mệt mỏi sau một trận khóc lớn suốt đêm. Em không muốn suy nghĩ nữa, nghĩ cũng chẳng được gì...
Tiếng ngõ cửa khô khan bên ngoài khiến Thái Anh choàng tỉnh, em đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ thì khẽ giật mình bởi ánh hoàng hôn chiều muộn.
- Thái Anh, con đã dậy chưa?
- Con dậy rồi thưa cha.
- Nếu vậy thì cha đợi con, hai cha con ta ra ngoài nhé!
- Dạ được thưa cha.
Sau trận cãi vã kịch liệt ngày hôm đó Thái Anh chẳng dám nói chuyện trực tiếp với ông Phác, em cảm thấy bản thân mình sai vô cùng khi dám lên giọng như thế với cha nên đã hạ quyết tâm hôm nay có mệt cách mấy cũng phải đi cùng ông, vừa là để xin lỗi vừa là để nói rõ lòng mình.
- Mỹ Cảnh?
- Cha nhớ hồi đó con với mẹ rất thích đến đây mà cũng lâu rồi cha cũng không có thời gian đưa con đi ăn, nay chúng ta cùng nhau ăn tối ở đây con nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanficCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...