Một tuần, đã suốt một tuần qua Trân Ni không ngừng trông ngóng, mỗi ngày dường như kéo dài vô tận. Tâm trí cô tràn ngập những kí ức, mỗi giọng điệu trong tiếng nói của Trí Tú vang vọng trong kí ức của cô. Hôm nay khi được nghe lại giọng nói như làn gió êm đềm, mang theo sự ấm áp và dịu êm ấy, điều đó bất giác khiến Trân Ni bật khóc nức nở ôm chầm lấy Trí Tú.
.
.
.
- Trí Tú...Tú ơi....
- Em ở đây, em ở đây với Ni mà.
- Chị...chị tưởng em bỏ chị rồi....chị đã đợi em...đợi rất lâu...Tú ơi...
Trí Tú mỉm cười, nàng khó khăn nhấc tay chạm lên tóc của Trân Ni rồi từ từ xoa lấy đầu của cô, an ủi đứa trẻ lớn xác.
- Em xin lỗi vì để Ni đợi nhé. Em về rồi, về với Ni rồi.
Phải Tú về với Ni rồi, nghe mấy lời đó Trân Ni càng bật khóc tợn hơn. Thời gian qua Trân Ni đều sống trong nỗi nom nóp lo sợ, sợ Trí Tú sẽ cứ như vậy mà rời xa Trân Ni, cô sợ kinh khủng khiếp.
- Nào, đừng khóc nữa. Em đói rồi.
- Tú đói...để chị đi mua đồ ăn cho em...đợi chị nhé...chị đi liền đây...
Nghe nàng nói như vậy Trân Ni liền quýnh quáng tách khỏi người của Trí Tú rồi lật đật chạy ra ngoài.
Trí Tú nhìn bộ dạng của Trân Ni không khỏi bật cười vui vẻ. Bác sĩ Charles nhìn hai người như thế mà vui lây.
- Elle est si mignonne, n'est-ce pas ? Elle ne le savait pas, alors qu'elle était dans le coma, Jeanne était très inquiète pour elle.
(Cô ấy thật dễ thương phải không? Cô không biết đâu, trong lúc cô hôn mê, Jeanne đã rất lo lắng cho cô)
Nghe bác sĩ nói thế, Trí Tú liền hạnh phúc đáp lại.
- Elle est toujours la même, toujours comme la première fois que je l'ai rencontrée, toujours pas changée.
(Chị ấy vẫn vậy, vẫn như ngày đầu tôi gặp, vẫn không thay đổi.)
Hai người trò chuyện một chút thì vị bác sĩ ấy rời khỏi phòng nhường lại không gian để Trí Tú nghỉ ngơi. Charles vừa rời đi không lâu, cửa phòng lại bật mở.
- Chị Thái Anh.
- Tú, trời ơi, em tỉnh rồi sao? Em tỉnh khi nào vậy? Sao Trân Ni hông nói gì với chị hết vậy?
Đứng trước một loạt câu hỏi của Thái Anh, nàng chỉ có thể cười xòa bất lực.
- Em chỉ mới tỉnh dậy khi sáng nên Ni chưa kịp nói với chị, phiền chị phải lặn lội lên đây, cực cho chị quá.
- Trời, hơi đâu em lo mấy chuyện đó. Chị định đi từ mấy ngày trước rồi nhưng xui cái nhiều chuyện quá chị xử lí hông kịp.
Trí Tú liếc thấy sắc mặt của Thái Anh không được bình thường cho lắm liền muốn cất giọng hỏi thăm nhưng đột nhiên một trận ho kèm theo khó thở không hẹn mà kéo đến khiến nàng nghẹn lại.
- Trời ơi, sao ho dữ vậy em? Để chị đi gọi bác sĩ...
- Không...không cần đâu chị. Chỉ là...em bị sặc thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...